Tạ Trường Ninh Tái [...] – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Mọi người đứng chật kín công đường.

Người mở đường xét xử vụ án này, không ai khác chính là Phó Chỉ.

Vừa nhìn thấy mấy người quản sự kia, Tần thị đã lập tức hiểu rõ Tạ Trường Ninh đang định làm gì, con tiện nhân này rõ ràng là không muốn bỏ tiền.

Nó dám sao?

"Tạ Trường Ninh, ngươi muốn làm gì hả? Tri Tự bị thương nặng đến thế, ngươi là nhân mẫu mà đến nhìn nó một cái cũng không thèm, chẳng lẽ còn không cho chúng ta chăm sóc nó sao? Trên đời này sao lại có người mẫu thân nhẫn tâm như ngươi vậy chứ?"

Người mà bà ta thương yêu nhất chính là cháu đích tôn Thẫm Tri Tự, vừa nghĩ đến thương tích trên người nó là bà ta lại hận không thể lột da tiện nhân Tạ Trường Ninh.

Tri Tự vừa mới đỗ thám hoa, sắp được bổ nhiệm làm quan, thế mà giờ không chỉ bị đánh roi, ngay cả danh tiếng cũng bị vấy bẩn.

Nó rõ ràng là muốn hủy hoại Tri Tự của bà.

"Mẫu thân, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Mẫu thân chỉ cần trả bạc thì mọi chuyện đâu lại vào đó. Chúng con là con cái thì thôi cũng được, nhưng tổ mẫu tuổi đã cao, người là con dâu mà lại đối xử với bà như vậy, đó là hiếu thuận sao?"

Câu nói này là đang mắng cô bất hiếu!

Mà lời ấy lại được thốt ra từ chính miệng nhị nhi tử của nàng!

Hắn đúng là đứa cháu ngoan của Tần thị, quả nhiên kế thừa đầy đủ bản lĩnh của bà ta, hễ không vừa ý là đem đạo hiếu ra đè ép người khác.

Một kẻ có thể ra tay sát hại thân mẫu ruột, mà cũng dám mở miệng nói chuyện đạo hiếu với nàng sao?

Bốp!

Tạ Trường Ninh vung tay tát mạnh cho hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt:

"Nói với ta về đạo hiếu? Ngươi xứng sao? Ngươi là kẻ đọc sách, mà lại dám ăn nói với mẫu thân ngươi thế à? Những thứ sách ngươi học, chẳng lẽ đều nhét vào bụng chó hết rồi?"

Chẳng lẽ chỉ có họ mới biết đem đạo hiếu ra đè ép người khác sao?

"Mẫu thân? Người đánh ta?"

Thẩm Tri Nghiễn môi còn vương máu, ôm lấy gò má rát bỏng, không thể tin nổi nhìn Tạ Trường Ninh.

Đây là lần đầu tiên trong đời, mẫu thân ra tay với hắn.

Tất cả mọi người đều sững sờ. Cả hiện trường rơi vào tĩnh lặng.

"Ngươi là đồ bất hiếu, ta không nên đánh ngươi sao?"

So với cú tát kia, lời nói ấy của Tạ Trường Ninh càng khiến hắn đau đớn hơn.

"Mẫu thân?"

Thẩm Tri Nghiễn trừng lớn mắt, sững sờ nhìn Tạ Trường Ninh, không kìm được mà lùi lại vài bước.

Hắn là người đọc sách.

Chẳng lẽ mẫu thân không biết, hai chữ "bất hiếu" đối với một người đọc sách mà nói, chẳng khác nào là đang hủy hoại cả đời hắn?

Sao mẫu thân có thể đối xử với hắn như vậy được?

"Mẫu thân, ta hận người!" 

Chưa kịp để ai lên tiếng, Thẩm Tri Nghiễn đã gầm lên, mắt đỏ bừng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tức giận hét về phía Tạ Trường Ninh, rồi quay người bỏ chạy mà mặc kệ tất cả.

Ngay cả tiếng gọi của Tần thị, hắn cũng không đoái hoài.

Cuối cùng vẫn là Phó Chỉ sai người chặn hắn lại.

Tuy trong lòng Tạ Trường Ninh biết rõ rằng những đứa con của mình sớm đã mang mối hận với người mẫu thân này, nhưng khi tận tai nghe hắn nói ra câu ấy, tim cô vẫn đau như cắt.

Cô chỉ là đang thấy không đáng cho chính mình mà thôi.

 

"Ngươi dám đánh cháu ta, ta liều mạng với đồ độc phụ nhà ngươi!"

Tần thị lấy lại tinh thần, lập tức lao đến, giơ tay định tát mạnh vào mặt Tạ Trường Ninh.

Cộp! Cộp! Cộp!

Ngay lúc đó, tiếng phách gỗ xét xử vang lên dồn dập, cùng với giọng nói lạnh lùng, dửng dưng của Phó Chỉ: "Trật tự!"

"Ta là thân mẫu, dạy dỗ con mình chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Giống như mẫu thân ngày trước cũng thường xuyên dạy dỗ ta như vậy, chẳng lẽ ta làm sai rồi?" Tạ Trường Ninh nhanh tay giữ chặt cổ tay Tần thị, ánh mắt bình tĩnh chứa đầy sự kiên quyết.

Nàng đã suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao đám nhi tử cùng nhi nữ của mình lại biến thành như ngày hôm nay.

Từng đứa, từng đứa một, hận cô thấu xương.

Chẳng phải là bởi vì mỗi lần cô nghiêm khắc dạy bảo bọn chúng, Tần thị đều sẽ xuất hiện, đóng vai người bà hiền lành ra mặt che chở hay sao?

Thêm vào đó, bà ta ngày ngày đổ thêm dầu vào lửa, lâu ngày thành thói, con cái đương nhiên sẽ cảm thấy người mẫu thân như cô chính là người không tốt.

Kiếp trước,sau khi Tần thị liệt giường, toàn thân không thể cử động, chỉ còn cái miệng là hoạt động được. Cô dốc lòng dốc sức chăm sóc bà ta, vậy mà chẳng những không được cảm kích, ngược lại bà ta còn năm lần bảy lượt ly gián nàng cùng các con.

Kiếp này, cô muốn Tần thị phải trả giá. Từng món từng món, không sót thứ gì.

Tần thị nghẹn lời.

Nếu bà ta nói Tạ Trường Ninh làm sai, thì sau này làm sao lấy thân phận trưởng bối ra mà áp chế nàng được nữa? Nhưng nếu bà ta làm đúng, chẳng phải việc Tạ Trường Ninh đánh cháu của bà là lẽ đương nhiên?

"Đây là công đường, việc nhà thì về nhà mà giải quyết. Bây giờ hãy nói rõ ràng đi, ai sẽ trả số bạc này?" Phó Chỉ lên tiếng, ngữ khí công chính, không thiên vị ai.

"Nó quản lý nội vụ trong phủ, dĩ nhiên là nó phải trả!" Tần thị đáp một cách hùng hồn, đầy khí thế.

"Những năm qua đúng là con quản lý chi tiêu trong phủ, nhưng e là mẫu thân đã quên mất, khi người giao phủ cho con, sổ sách công chỉ còn vỏn vẹn ba trăm lượng bạc, vài cửa tiệm đã làm ăn lụn bại, cùng hai trang trại nhỏ ở ngoại thành. Hai trang trại ấy, gộp lại ngoài mấy quả núi hoang ra thì chỉ có hơn mười mẫu ruộng cằn cỗi, còn lại đều bị người âm thầm chuyển sang danh nghĩa của bản thân, biến thành tư sản riêng."

Cả phủ Tĩnh An Hầu kéo nhau đến công đường náo loạn.

Màn kịch đầy kịch tính này lập tức thu hút không ít người dân kéo tới xem.

Ngay khi lời này của Tạ Trường Ninh vang lên, ánh mắt của dân chúng nhìn về phía Tần thị liền thay đổi hoàn toàn.

Cái gì? Đường đường là phủ Tĩnh An Hầu mà lại nghèo đến mức ấy, thậm chí còn thua cả một nhà giàu bình thường?

Dù phủ Tĩnh An Hầu có sa sút thật, thì lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa béo, sao lại nghèo túng tới mức này?

Đúng là nghèo một cách...cao quý thanh khiết?

Ngay cả đám người Thẩm Tri Nghiễn cũng sững sờ tại chỗ.

Tần thị nổi trận lôi đình, quát lớn:

"Câm miệng cho ta! Số bạc tháng này, hôm nay ta ứng trước cho ngươi, đợi về phủ thì ngươi phải trả lại đầy đủ cho ta!"

Chuyện như này mà cũng dám nói ra sao?

Giờ phút này, Tần thị chỉ muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Nhưng Tạ Trường Ninh lại cố tình không cho bà ta toại nguyện:

"Mẫu thân hẳn là không quên, suốt hai mươi ba năm, từ ăn, uống, cho đến mọi khoản chi tiêu trong phủ, tất cả đều dùng từ hồi môn của ta. Nói cách khác, cả phủ Tĩnh An Hầu này là do một mình ta nuôi sống.”

Đây chính là chuyện mà Tần thị kiêng kỵ nhất.

Vừa muốn làm người hiền đức lại vừa muốn chiếm hết lợi ích, vừa ăn cướp vừa la làng. Mặt ngoài là giao tất cả gia sản cho Tạ Trường Ninh quản gia, nhưng thực chất là ăn bám vào của hồi môn của con dâu.

Hôm nay, Tạ Trường Ninh muốn tự tay xé toạc tấm màn che xấu hổ đó, để tất cả mọi người nhìn rõ bản chất thật sự của bà ta là thế nào.

Cả công đường náo loạn, vang lên từng trận xôn xao.

"Cái gì? Thiên Địa ơi, quá sức chấn động!"

"Đường đường là phủ Tĩnh An Hầu mà lại ăn bám vào hồi môn của con dâu? Không biết nhục là gì sao!

"Chỉ có loại vô năng nhất mới nghĩ cách vắt kiệt hồi môn của con dâu, nói thật thì ta có c.h.ế.t đói cũng không làm ra cái chuyện đê tiện đó được đâu."

"Đúng vậy! Nhà người ta còn có sĩ diện, chứ không như một số người, bề ngoài thì bóng bẩy sang trọng, nhưng bên trong lại làm cái loại chuyện... thật là mặt dày không ai bằng!"

Tần thị giận đến mức mặt tái xanh, tức đến tối tăm mặt mũi. Vừa chỉ chỏ về hướng đám đông đang vây xem, vừa la hét:

"Các ngươi... Các ngươi đều ngậm miệng cho ta! Không phải như vậy! Căn bản không phải như vậy!"

Bà ta chỉ vào Tạ Trường Ninh, rít lên:

"Là nó nói bậy, cố ý bôi nhọ phủ Hầu!"

Thẩm Tri Châu đỡ lấy bà ta, trừng mắt nhìn Tạ Trường Ninh, trách móc:

"Dù mẫu thân có giận cỡ nào, cũng không nên đối xử với tổ mẫu như vậy. Làm con dâu thì phải biết hiếu kính, đó là lẽ đương nhiên. Hà tất cứ phải bám riết mấy chuyện vặt vãnh không buông?"

"Đúng đấy! Gì mà nuôi cả phủ Hầu, vớ vẩn! Chúng con tin lời tổ mẫu. Mẫu thân nói mấy lời này bây giờ làm gì?" Thẩm Tĩnh Vân nói, vẻ mặt đầy xấu hổ.

Thẩm Tri Nghiễn và Thẩm Tĩnh Thư tuy không mở lời, nhưng ánh mắt đều chứa đầy oán hận.

Rõ ràng là... không ai tin nàng cả.

Tạ Trường Ninh sớm đã đoán trước được tình hình này.

"Ta có mang theo sổ sách. Mọi khoản chi tiêu trong những năm qua đều ghi rõ từng đồng một. Kính xin đại nhân kiểm tra."

Nếu đã quyết định tính sổ, thì sao có thể thiếu bằng chứng cụ thể?

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...