Tạ Trường Ninh Tái [...] – Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Những lời nàng vừa nói, thật sự quá kinh động lòng người.

Trên đời này làm gì có chuyện mẹ chồng khuyên con dâu hòa ly?

Sắc mặt Tô Thanh Uyển lập tức trắng bệch vì sợ hãi. Nàng hoảng hốt rút tay mình ra, quỳ xuống trước mặt Tạ Trường Ninh:

"Mẫu thân, có phải con dâu đã làm sai điều gì không? Cầu xin mẫu thân hãy nói rõ, con dâu xin hứa sẽ không tái phạm, chỉ xin người đừng đuổi con dâu rời khỏi đây."

Tạ Trường Ninh đỡ nàng đứng lên, dịu giọng:

"Người làm sai không phải con, mà là tên súc sinh Thẩm Tri Tự kia."

Nàng xoay người rót một chén trà, rồi đưa cho Tô Thanh Uyển.

Tô Thanh Uyển giật mình. Mẫu thân hẳn đã biết chuyện xảy ra trong phòng nàng. Lòng nàng đầy áy náy, không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu nói nhỏ:

"Con dâu chậm mãi chưa mang thai, thật sự có lỗi với mẫu thân. Xin mẫu thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ tìm cách khiến phu quân hồi tâm chuyển ý."

Tạ Trường Ninh khẽ thở dài:

"Thanh Uyển, mẫu thân không có ý đó. Phải nói thế nào con mới hiểu đây?"

Kiếp trước, mẹ con người phụ nữ kia vào phủ chưa đầy hai năm thì Thanh Uyển đã bệnh mà mất.

Nàng vừa mất, tên nghịch tử đó đã không đợi nổi mà lập người phụ nữ kia làm chính thất.

Thẩm Tri Tự là trưởng tử, sau này sẽ kế thừa hầu phủ. Còn Thanh Uyển là người mà nàng đã chọn lựa kỹ càng.

Ngoại tổ của nàng là Tô các lão, là vị quan văn thân cận của bề trên, được người người kính trọng, dù phụ thân nàng chức quan không cao, nhưng Tô gia vốn nổi tiếng là dòng dõi thanh quý.

Người đến cầu thân nối đuôi không dứt, gần như dẫm nát cả bậc cửa Tô gia.

"Mẫu thân, con không muốn rời khỏi đây." Tô Thanh Uyển hoảng loạn bật khóc.

Tuy phu quân đối với nàng lạnh nhạt, chưa từng ngủ lại trong phòng nàng, nhưng đã gả vào hầu phủ thì đây chính là số phận của nàng.

Nàng không trách ai cả.

Tất nhiên ngoài việc đó, tổ mẫu cũng chẳng dễ sống chung.

Duy chỉ có mẫu thân là người mẹ chồng hiếm có, trăm người chọn một, từ khi nàng gả vào Hầu phủ, không những không lập quy củ khắt khe, mà còn chưa từng khiến nàng phải khổ sở.

Tạ Trường Ninh hiểu rõ, chỉ nói bằng lời sẽ không lay chuyển được nàng.

Nàng lập tức phân phó Du ma ma chuẩn bị xe ngựa.

Thời gian tươi đẹp của nữ tử rất ngắn ngủi, nàng không muốn để Thanh Uyển tiếp tục lãng phí nữa, một ngày cũng không được.

"Mẫu thân, người định đưa con đi đâu vậy?"

Tô Thanh Uyển vội vã đi theo sau, hai người cùng lên xe ngựa.

"Chút nữa con sẽ biết."

Tạ Trường Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu cứ yên tâm.

Chẳng bao lâu, xe ngựa dừng lại trong một con ngõ nhỏ.

Tô Thanh Uyển đầy nghi hoặc nhìn Tạ Trường Ninh.

Tạ Trường Ninh ra hiệu nàng đừng lên tiếng, rồi vén rèm xe, ánh mắt nhìn về phía căn nhà gần nhất.

Tô Thanh Uyển cũng nhìn theo.

Du ma ma tiến lên gõ cửa, theo đúng dặn dò của Tạ Trường Ninh, gõ đúng ba cái.

Bên trong nhanh chóng vang lên một tiếng đáp:

"Ai đấy?"

Du ma ma không trả lời.

Chốc lát sau,  két một tiếng, cửa được mở ra.

Một thiếu nữ trẻ bước ra, trong lòng còn ôm một đứa nhỏ.

Đứa bé có khuôn mặt giống hệt Thẩm Tri Tự, vừa mở miệng đã gọi: "Phụ thân!"

"Lão thân mới đến đây, nhất thời lạc đường, không biết có thể xin phu nhân một bát nước uống không?"

Du ma ma vốn không hề biết chuyện, chỉ làm theo lời Tạ Trường Ninh, nhưng khi cánh cửa mở ra, bà lập tức trừng lớn mắt, thì ra là có hồ ly tinh!

Đứa bé trong lòng ả, chỉ nhìn một cái là biết ngay, đây chắc chắn là con của Thế tử!

May mà bà phản ứng kịp thời, nếu không đã để lộ sơ hở rồi.

"Ở đâu ra mụ già xui xẻo thế này, cút ngay cho ta!"

Rầm!

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Du ma ma quay đầu nhổ một ngụm nước bọt, tức giận.

Tạ Trường Ninh hơi nheo mắt lại.

Quả nhiên, mọi thứ vẫn giống như kiếp trước.

Vậy nàng nên gọi người đàn bà đó là Bạch Tích Chi?

Hay là nên gọi là Giang Vân Nhu?

"Đây là sao?"

Tô Thanh Uyển cho dù có ngây thơ đến mấy, lúc này cũng đã hiểu ra.

Trái tim nàng như bị ai đó bóp chặt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Tạ Trường Ninh nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, dịu giọng:

"Mẫu thân cũng chỉ mới phát hiện chuyện này hôm qua thôi. Thanh Uyển, là mẫu thân có lỗi với con.

Con cũng đã thấy, Thẩm Tri Tự là một con súc sinh lòng lang dạ sói, người như vậy có xứng để con lãng phí cả tuổi xuân của mình không?"

"Mẫu thân, con..."

Tô Thanh Uyển nghẹn ngào, nói không nên lời.

Tạ Trường Ninh lắc đầu:

"Mẫu thân biết con vẫn còn trong sạch. Đừng vội đưa ra quyết định. Mẫu thân sẽ đưa con về nhà mẹ đẻ trước, tối nay không cần quay về. Hãy bàn bạc kỹ với mẫu thân cùng phụ thân con, đợi đến khi con thật sự nghĩ thông rồi, hãy nói cho ta biết."

Tô Thanh Uyển vừa khóc vừa gật đầu:

"Vâng, con nghe theo mẫu thân."

Mẫu thân nghĩ cho nàng đến vậy, nàng không thể không biết điều.

Nếu đổi lại là nhà khác, chuyện này mà bị phát hiện, có mẹ chồng nào lại không dốc hết tâm tư để che giấu cho con trai mình?

Dù không giấu nổi, thì cũng sẽ đổ hết lỗi cho con dâu, rằng con dâu không biết giữ chồng, để chồng lạc lối.

Nuôi ra một kẻ như Thẩm Tri Tự, Tạ Trường Ninh biết rõ bản thân mình không thể thoái thác trách nhiệm.

Nàng vốn nên tự mình đến phủ Tô gia, quỳ gối nhận lỗi với phụ mẫu của Thanh Uyển.

Nhưng giờ chưa phải lúc để truyền ra chuyện này.

Chờ đến khi Thanh Uyển hòa ly với tên súc sinh kia rồi, lúc đó đến tạ tội cũng chưa muộn.

Nàng tin phụ mẫu Tô gia nhất định sẽ biết làm gì là tốt nhất cho con gái họ, nên nàng không chút lo lắng.

Vừa mới trở lại hầu phủ, chưa yên ổn bao lâu, thì Tần thị đã sai Hoàng ma ma đến truyền lời:

"Lão phu nhân mời phu nhân sang viện của người một chuyến."

Mời nàng đến làm gì?

Tất nhiên là để bày ra uy thế mẹ chồng.

Du ma ma không khỏi toát mồ hôi.

Chỉ cần tiểu thư vẫn còn là Hầu phu nhân, thì mụ già đó sẽ mãi mãi được ngồi trên đầu nàng mà tiểu tiện đại tiện.

Nhưng bà quên mất một điều, giờ đây Hầu phủ đã mang họ Tạ.

Huống hồ Tạ Trường Ninh đã quản lý phủ này nhiều năm, đám hạ nhân trong phủ từ lâu đã biết rõ ai mới là chủ nhân thật sự của Hầu phủ.

Ngoài việc ra vẻ ta đây, lão phu nhân chưa từng móc ra dù chỉ một hai lượng bạc.

"Ta vì Hầu phủ mà lao tâm tổn sức suốt bao năm, nay bệnh cũ tái phát, xin mời ma ma giao lại lệnh bài cho ta mẫu thân, từ nay mọi việc trong phủ sẽ để người xử lý."

Tạ Trường Ninh ngả người dựa vào giường, trên trán còn quấn dải vải như người bệnh, trông yếu ớt vô cùng.

Nghe vậy, Du ma ma vội vàng chộp lấy lệnh bài, nhét mạnh vào tay Hoàng ma ma.

Hoàng  ma ma lúc này tiến thoái lưỡng nan, nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, thứ trong tay lúc này, chẳng khác nào cục than hồng bỏng rẫy.

---

Tại Tùng Bạch Viện.

Nhìn tấm lệnh bài đặt trên bàn, Tần thị giận đến mức quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất.

"Cái đồ tiện nhân Tạ Trường Ninh! Ta còn chưa trị tội nó, vậy mà nó dám phản đòn ta trước?

Nó nghĩ Hầu phủ là gì? Muốn quản thì quản, không muốn thì vứt cho ta?

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!

Ta sẽ bắt nó nôn ra gấp đôi số bạc mà nó đã nuốt!"

Ánh mắt Tần thị tràn đầy độc ác, bà ghé vào tai Hoàng ma ma thì thầm vài câu.

Tạ Trường Ninh, đồ tiện nhân, đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay bà ta.

---

Về phần Thẩm Tri Nghiễn, vừa mới đến công đường liền nhận ngay một cái tát, lúc rời đi còn làm trò cười cho dân chúng, trong lòng hắn nghẹn một cục tức.

Vì thế, vừa rời khỏi công đường, hắn đã lao ra kỹ viện hoa lệ ăn chơi trác táng.

Đám người còn lại như Thẩm Tri Châu thì đang tụ tập trong Văn Tùng Viện cùng Thẩm Tri Tự.

Bọn họ thi nhau thêm mắm dặm muối kể lại mọi chuyện xảy ra ở công đường.

"Mẫu thân sao dám làm vậy chứ? Bà ta gả vào Hầu phủ đã bao nhiêu năm, còn phân biệt gì của ai với của ai?

Tất cả chẳng phải đều là của Hầu phủ sao?

Bà ta làm vậy là bất hiếu!

Không biết kiếp trước chúng ta gây nghiệt gì mà kiếp này lại vướng phải một người mẫu thân như vậy."

Ánh mắt Thẩm Tri Tự đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ.

Cả đám người liên tục gật đầu phụ họa.

Thẩm Tĩnh Vân khẽ nhíu mày:

"Mẫu thân làm vậy rõ ràng là dồn đại ca vào đường cùng, đại ca, hay là huynh tạm thời nhượng bộ đi?

Dù sao cuối cùng huynh cũng chẳng thể thắng nổi mẫu thân."

Cô đang khuyên Thẩm Tri Tự nhu nhược cúi đầu sao?

Không. Cô đang cố tình chọc giận hắn.

Đại ca cô là người cố chấp nhất, chỉ cần hắn nhượng bộ một lần, thì ai còn có thể đứng lên đối đầu với mẫu thân nữa?

Cô tuyệt đối không muốn gả cho cái tên thư sinh nghèo hèn kia.

Người cô thích là Văn Cảnh ca ca.

Hai người sớm đã tình đầu ý hợp, lại thêm Văn Cảnh ca ca là con trai duy nhất của Trưởng công chúa, từ khi sinh ra đã được phong làm Đan Dương Quận Vương.

Cái tên thư sinh nghèo kia có gì để sánh với Văn Cảnh ca ca chứ?

"Đại ca, huynh chấp nhận số phận đi thôi, cả đời này chúng ta chẳng ai thoát khỏi sự khống chế của mẫu thân đâu."

Thẩm Tĩnh Thư cúi đầu xoắn chặt khăn tay, lại đổ thêm dầu vào lửa.

Thẩm Tri Châu tức giận đ.ấ.m mạnh lên tường:

"Đại ca, đừng có nhu nhược! Mẫu thân càng như thế, chúng ta càng phải chống lại bà ấy!"

Thẩm Tri Tự bật cười:

"Số mệnh ư? Số mệnh của ta phải do chính ta nắm giữ.

Ta có thể nhận mọi thứ, nhưng không nhận số mệnh!"

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...