Xông vào không phải là lính hay cảnh sát, mà là Tô Tình, cùng một nhóm người áo đen ánh mắt đầy sát khí.
Sau lưng bọn họ, một người tôi không ngờ tới – Ủy viên Chính trị Trương – từ từ bước vào.
Hắn nở một nụ cười lạnh lùng, vỗ tay hai cái:
“Xuất sắc, thực sự xuất sắc. Đồng chí Lâm Vãn, cô đúng là khiến tôi kinh ngạc. Suýt chút nữa đã bị cô lật bàn rồi đấy.”
Tim tôi chìm xuống đáy vực.
Cuộc gọi ban nãy – đã bị nghe lén. Hoặc người nhận cuộc gọi – chính là đồng bọn của bọn chúng.
“Ủy viên Trương… ông…”
“Ngạc nhiên à?”
Hắn bước lại gần, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Trên đời này, không có ai mà tiền và quyền không thể mua chuộc. Giờ thì, giao báo cáo phân tích của cô, cùng địa chỉ và mật khẩu cloud chứa ổ cứng ra đây.”
Tôi nhìn bộ mặt giả tạo của hắn, rồi bỗng bật cười.
“Đừng hòng.”
“Chết đến nơi còn mạnh miệng.” – Tô Tình tiến lên, ánh mắt ngập tràn hận thù. “Giết nó đi. Mang máy tính về, kỹ thuật viên của chúng ta sẽ tự giải mã.”
“Không, không, không.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau Trương – một giọng nói khiến toàn thân tôi cứng đờ, máu như chảy ngược.
“Đối với cô ta, chúng ta cần dùng đến biện pháp đặc biệt.”
Đám người dạt ra hai bên.
Một người từ trong bóng tối bước ra.
Anh ta mặc quân phục thẳng thớm, trên vai là quân hàm giống hệt như trong ký ức của tôi.
Gương mặt ấy, vóc dáng ấy, đến cả dáng đi… tất cả đều y hệt Trần Ngôn.
Đầu óc tôi trống rỗng, miệng run rẩy gọi ra cái tên ấy như bản năng:
“Trần… Trần Ngôn?”
Anh ta mỉm cười. Nụ cười vừa dịu dàng, lại vừa tàn nhẫn.
“Vãn Vãn, lâu rồi không gặp. Em chẳng bất ngờ chút nào à?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Là anh… nhưng lại không phải anh.
Ánh mắt ấy không có sự chính trực, ấm áp của Trần Ngôn. Chỉ có một luồng lạnh lẽo thấu xương và xa lạ.
“Anh… không phải là anh ấy.” Tôi nhớ lại đoạn ghi âm kia — câu nói cuối cùng của Trần Ngôn: “Người đến chỗ em… không phải là anh…”
“Ồ?” Anh ta nhướng mày. “Vậy em đoán xem, tôi là ai?”
“Anh là em trai song sinh của Trần Ngôn!”
Tôi gần như gào lên, câu trả lời hoang đường ấy lại là điều duy nhất hợp lý.
“Trần Ngôn từng nói, anh ấy có một người em trai song sinh tên là Trần Mặc, đã chết từ nhỏ. Nhưng anh chưa chết! Anh chính là Trần Mặc!”
“Bốp, bốp, bốp.”
Trần Mặc vỗ tay, mặt nở nụ cười tán thưởng: “Tuyệt lắm. Người chị dâu đáng kính của tôi, thông minh hơn tôi tưởng đấy. Đúng, tôi chính là Trần Mặc.”
“Năm đó, tôi không chết. Tôi bị ‘bọn họ’ đưa đi.”
Ánh mắt Trần Mặc sâu thẳm như đáy vực. “Họ cho tôi một cuộc sống mới, một sứ mệnh cao cả hơn nhiều so với việc làm một người lính an phận.
Còn anh trai tôi, Trần Ngôn – lại quá cản đường.”
“Vậy nên, các người đã giết anh ấy?” Tôi run giọng.
“Không, không, không.” Trần Mặc lắc ngón tay.
“Chúng tôi định chiêu mộ anh ta. Nhưng đầu óc anh ấy cứng như đá, thà chết chứ không phản bội.
Khi bắt anh ấy, vì kháng cự quá dữ dội… người của tôi ‘lỡ tay’ giết mất. Đáng tiếc thật.”
Hắn kể lại quá trình giết chính anh trai ruột của mình với vẻ thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.
Tôi thấy lạnh từ trong xương tủy. Người trước mặt tôi là một con quỷ đội lốt người.
“Rồi anh giả danh anh ấy.” Mọi chuyện bỗng trở nên sáng rõ.
“Anh lợi dụng khuôn mặt giống hệt đó, giả mạo chữ viết tay, lừa tất cả mọi người.
Còn Tô Tình, người tình của anh — chính là nội gián tiếp ứng.”
“Chính xác.” Trần Mặc bước đến, bóp cằm tôi, bắt tôi phải nhìn vào hắn:
“Còn em, cô chị dâu đáng yêu của tôi, vốn có thể sống yên ổn làm vợ liệt sĩ, rồi cưới thằng ngốc họ Lục đó.
Nhưng em cứ thích xen vào việc người khác.”
Hắn cúi sát tai tôi, thì thầm chỉ để tôi nghe:
“Giờ thì, nói mật khẩu cloud ra. Bằng không, tôi sẽ cho em biết — có những thứ còn đau đớn hơn cả cái chết.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng phá cửa cực lớn!
“Không được nhúc nhích! Chúng tôi là Quốc An!”
Là giọng của Cao Tĩnh! Cô ấy chưa chết!
Chương 8: Thiên La Địa Võng – Cỗ Máy Quốc Gia Nghiền Nát Bóng Tối
“Ầm!”
Cánh cửa chống đạn bị hất văng.
Một đội đặc nhiệm trang bị đầy đủ, đầu đội mũ đen, lao vào như thần binh giáng thế.
Họng súng đen ngòm chĩa vào từng kẻ trong phòng.
Dẫn đầu là Cao Tĩnh, không hề hấn gì. Bên cạnh cô là Lục Phong – người khiến tim tôi chấn động.
Anh mặc tác chiến phục đen, mặt vẽ ngụy trang, ánh mắt sắc như dao. Cả người anh toát ra sát khí lạnh buốt.
Anh không còn là vị hôn phu ôn hòa tôi từng biết. Anh là một con báo đang chuẩn bị lao vào cắn cổ kẻ thù.
“Trần Mặc, Tô Tình, Ủy viên Trương – các người đã bị bao vây.” Giọng Lục Phong lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc. “Hạ vũ khí, đầu hàng ngay lập tức!”
Cục diện xoay chuyển chỉ trong chớp mắt.
Gương mặt Trần Mặc thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hắn kéo tôi về phía trước, dí con dao lạnh ngắt vào cổ tôi.
“Lục Phong! Cao Tĩnh! Các người tưởng các người thắng rồi sao?” Hắn cười điên dại. “Bảo người của các người lùi lại! Nếu không, tôi giết cô ta trước!”
“Vãn Vãn!” – Ánh mắt Lục Phong căng lên, bất lực.
“Đừng lo cho em!” Tôi hét lên, dùng toàn bộ sức lực của mình:
“Mục tiêu của hắn là trung tâm hội nghị! Bằng lựu đạn khí độc! Tôi đã tính ra tọa độ của tín hiệu rồi!”
“Câm miệng!”
Lưỡi dao trên tay Trần Mặc ép mạnh xuống.
Một vết cắt mảnh lập tức xuất hiện trên cổ tôi.
“Trần Mặc, anh không thoát được đâu.”
Lục Phong giữ bình tĩnh, cất giọng trầm ổn: “Ngay từ khoảnh khắc anh giả mạo Trần Ngôn, anh đã thua rồi.
Chúng tôi chỉ đang đợi — đợi con cá lớn như anh tự lộ diện.”
“Gì cơ?” Đồng tử Trần Mặc co rút lại.
Lục Phong liếc sang Cao Tĩnh.
Cô tiến lên một bước, lạnh lùng nói:
“Tô Tình — tức ‘Chim sơn ca’ — đã nằm trong danh sách theo dõi của chúng tôi suốt ba năm nay.
Chúng tôi cố ý tung tin sẽ tổ chức thẩm tra hôn nhân quân đội với Lâm Vãn để gây áp lực, buộc các người ra tay.
Như vậy mới lôi được toàn bộ mạng lưới của các người ra ánh sáng.”Tôi sững sờ.
Thì ra, cuộc thẩm tra khiến tôi nhục nhã ê chề đó — ngay từ đầu đã là một cái bẫy?
Cao Tĩnh tiếp tục:“Chúng tôi cố ý để Lâm Vãn ‘phát hiện’ điều bất thường ở bia mộ, chỉ để xem các người sẽ phản ứng thế nào.
Còn cô, Tô Tình — cô diễn rất đạt, nhưng lại bỏ sót một chi tiết.
Chữ ký mà cô giả mạo Trần Ngôn, tuy qua mặt được chuyên gia giám định, nhưng không qua được người thực sự hiểu anh ấy.
Chính nghi vấn của Lâm Vãn, lại xác thực suy đoán của chúng tôi.”
“Còn người gửi mật thư cho cô—” Cao Tĩnh quay sang tôi, ánh mắt mang chút áy náy:
“Là tôi.
Cuộc phục kích ở nhà máy xi măng, cũng nằm trong kế hoạch.
Chúng tôi buộc phải đẩy cô vào đường cùng, để cô dốc toàn lực chuyên môn
giải mã tọa độ tín hiệu đó.
Vì chỉ có cô — một chuyên gia bản đồ hàng đầu — mới có thể phá giải tọa độ không gian 3D phức tạp ấy trong thời gian ngắn đến vậy.”
Bình luận