Tâm Nguyện Cuối Cùng – Chương 11

Đầu tôi như có hàng ngàn tiếng sấm nổ vang.

Tất cả những đau khổ, phản bội, tuyệt vọng, trốn chạy… hóa ra chỉ là một màn kịch được dựng lên từ trước.

Tôi chẳng khác nào một con rối, bị kéo đi theo đúng kịch bản mà họ viết.

Một dòng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Có giận dữ vì bị lợi dụng, nhưng nhiều hơn là một cảm giác… buông xuôi sau tất cả.

“Thì ra là vậy…” Trên gương mặt Trần Mặc, vẻ điên cuồng dần tan biến, thay bằng nét trầm lặng của một kẻ cam chịu:

“Một chiêu ‘dụ rắn ra khỏi hang’… một nước ‘lùi một bước để tiến ba bước’.
Tôi thua… không oan.”

“Nhưng!” Ánh mắt hắn bỗng sắc lạnh trở lại: “Dù tôi thua, tôi cũng phải kéo theo một đứa chết cùng!

Ai dám bước thêm một bước, tôi sẽ liều mạng cùng cô ta!”

Hắn kéo tôi, lùi dần về phía cửa sổ.

“Lục Phong! Chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng, đưa tôi ra khỏi nước! Bằng không, tất cả cùng chết ở đây!”

“Đừng mơ!” Lục Phong giương súng lên.

Ngay lúc ấy, một ký ức lóe lên trong đầu tôi!

“Lục Phong!” Tôi hét to:

“Trong ổ cứng của Trần Ngôn có một đoạn ghi âm! Là cuộc trò chuyện giữa Trần Mặc và Tô Tình!
Họ nhắc đến một kế hoạch B! Nếu vụ tấn công thất bại, họ sẽ kích nổ bom cỡ nhỏ đặt trong phòng máy chủ của Viện Đo đạc!
Hủy toàn bộ cơ sở dữ liệu bản đồ thành phố!”

Đó là một đoạn âm thanh mã hóa mà tôi đã bỏ sót vì quá căng thẳng. Giờ tôi mới nhớ ra!

Mặt Trần Mặc và Tô Tình tái mét. Đó mới là lá bài cuối cùng của họ!

Ánh mắt Lục Phong cũng trở nên nặng nề.

Dữ liệu bản đồ thành phố — đó là bộ não của toàn đô thị. Mất nó, mọi hệ thống giao thông, liên lạc, điện lực, cấp nước… đều sẽ tê liệt. Hậu quả không khác gì một vụ khủng bố quy mô lớn.

Tôi chớp lấy khoảnh khắc Trần Mặc phân tâm.

Bất ngờ, tôi húc đầu thật mạnh về phía sau, đập vào sống mũi hắn!

“A!”
Hắn đau đớn kêu lên, tay lỏng ra.

Chính là lúc này!

Tôi khuỵu gối, dồn hết sức, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng hắn!

Hắn rên lên một tiếng, con dao tuột khỏi tay.

“Đoàng!”

Súng của Lục Phong vang lên, viên đạn trúng chính xác vào vai Trần Mặc. Hắn rú lên, ngã ngửa ra sau.

Ngay sau đó, Cao Tĩnh cùng các đồng đội lao vào khống chế. Tất cả — Trần Mặc, Tô Tình, Ủy viên Trương và đám người áo đen — bị còng tay gục xuống đất.

Trận chiến, kết thúc.

Toàn bộ diễn ra chưa đến 5 phút.

Một khi bộ máy quốc gia vận hành, mọi âm mưu đều sẽ bị nghiền nát.

Tôi ngã gục xuống sàn, thở dốc.

Lục Phong vội chạy đến, cởi áo khoác, choàng lên người tôi, ôm tôi thật chặt.

“Xin lỗi em, Vãn Vãn.” Anh khẽ nói bên tai tôi. “Xin lỗi, vì đã để em chịu quá nhiều tổn thương.”

Tôi tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy.

Tất cả nỗi sợ, tủi thân, bi thương mà tôi kìm nén suốt bao ngày, rốt cuộc cũng vỡ òa thành dòng nước mắt tuôn trào không dứt.

Chương 9: Bia mộ của người anh hùng

Sau cơn giông bão, mọi thứ dường như trở lại yên bình, nhưng cũng có cái gì đó không bao giờ còn như trước nữa.

Cuộc khủng bố chưa thành và vụ án gián điệp quy mô lớn đứng sau nó, bị cơ quan chức năng kết thúc bằng một bản tin đơn giản:

“Cuộc diễn tập chống khủng bố đô thị quy mô lớn đã kết thúc thành công.”

Tô Tình, Trần Mặc, Ủy viên Trương cùng toàn bộ mạng lưới gián điệp đứng sau, đã bị Cục An ninh Quốc gia triệt phá hoàn toàn.

Họ sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Họ giống như viên đá ném xuống mặt hồ: tạo nên làn sóng dữ dội, rồi lặng lẽ chìm xuống đáy, không còn ai nhắc đến nữa.

Cao Tĩnh và Lục Phong từng một lần tìm đến tôi, trong một căn phòng tuyệt đối bảo mật.

Họ đã kể cho tôi tất cả sự thật.

Thì ra, trong một lần xung đột biên giới, quân đội ta đã tình cờ chặn được tin tình báo từ địch.

Qua đó phát hiện một kế hoạch dài hạn mang mật danh “Con rối” – nhằm thay thế nhân sự ở các vị trí chủ chốt trong nội bộ.

Và Trần Ngôn, vì năng lực vượt trội và lý lịch đặc biệt (có người em song sinh được cho là đã chết từ nhỏ), đã trở thành mục tiêu số một.

Sự hy sinh của Trần Ngôn, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.

Anh không chết ở chiến trường nước ngoài, mà chết ngay trong nước – trong lúc đối đầu với Trần Mặc và Tô Tình khi chúng âm mưu bắt anh.

Để bảo vệ thông tin tuyệt mật, anh đã kích hoạt quả lựu đạn vinh quang cuối cùng, quyết tử cùng nhiều kẻ địch.

Anh dùng chính mạng sống mình, phát ra tín hiệu cảnh báo cuối cùng gửi về tổ chức.

Nhưng tín hiệu đó, đã bị Ủy viên Trương – kẻ nội gián – chặn lại.

Nhờ thế, Trần Mặc thuận lợi giả mạo thân phận anh, dùng quyền lực che giấu sự thật, biến cái chết của Trần Ngôn thành “tai nạn nhiệm vụ thông thường.”

Còn tôi – người gần gũi với anh nhất – lại vô tình trở thành quân cờ sống, để quốc an dùng xác minh thân phận “Trần Ngôn giả”.

“Đồng chí Lâm Vãn,” Lục Phong nói, nét mặt nghiêm nghị: “Tôi thay mặt tổ chức, xin lỗi cô.

Chúng tôi đã lợi dụng tình cảm của cô, để cô rơi vào nguy hiểm. Đó là sai sót của chúng tôi.”

“Nhưng,” Cao Tĩnh tiếp lời, “Cũng nhờ lòng dũng cảm, trí tuệ và chuyên môn của cô, chúng tôi mới có thể nắm được mấu chốt kế hoạch của địch đúng thời khắc quan trọng nhất, cứu cả thành phố khỏi thảm họa.

Báo cáo giải mã tọa độ không gian ba chiều của cô, đã được đưa vào giáo trình đặc biệt của chúng tôi. Cô – cũng là một anh hùng.”

Anh hùng.

Nghe đến hai chữ ấy, lòng tôi ngổn ngang.

Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, cố tìm lại công bằng cho người chồng đã khuất.

“Trần Ngôn… Người thật sự… anh ấy…”

Tôi khó nhọc mở lời.

Lục Phong đưa cho tôi một túi hồ sơ niêm phong.

“Đây là di vật thật sự của đồng chí Trần Ngôn. Chúng tôi tìm thấy tại hiện trường nơi anh ấy hy sinh, được bảo quản tuyệt mật cho đến nay.”

Tôi run rẩy mở túi hồ sơ.

Bên trong là một bức thư, nhuốm máu đã khô, cứng lại theo thời gian.

Là nét chữ của Trần Ngôn – Thật sự là chữ của anh, với những nét nhấn quen thuộc khiến tim tôi đau nhói.

“Gửi Lâm Vãn, vợ yêu của anh.

Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn trên đời. Xin lỗi em, vì đã ra đi mà không thể nói lời từ biệt.

Có những chuyện, anh không thể giải thích rõ.
Anh cảm thấy mình bị vây giữa một tấm lưới vô hình – một tấm lưới có thể liên lụy cả em.
Điều duy nhất anh có thể làm, là giấu bí mật nguy hiểm nhất ngay trên người mình.

Ổ cứng anh để lại, là bảo hiểm cuối cùng.
‘Khởi đầu của chúng ta’ – không chỉ là tên dự án, mà còn là lời hứa:
Dù ở đâu, anh cũng sẽ quay về nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu… để bảo vệ em.

Vãn Vãn, cuộc đời anh tuy ngắn ngủi, nhưng không hối tiếc.
Anh đã hiến dâng sinh mạng cho đất nước.
Nhưng trái tim này, mãi mãi thuộc về em.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...