Tâm Nguyện Cuối Cùng – Chương 7

Tôi nhập tọa độ điểm lệch này vào phần mềm phân tích – nhưng không cho ra kết quả nào đặc biệt.

Mạch suy nghĩ của tôi bắt đầu tắc nghẽn.

Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ đến Tô Tình.

Trần Ngôn từng nói: Tô Tình là “Chim Sơn Ca”.

Vậy dòng chữ khắc trên bia mộ: “Vợ yêu – Tô Tình – khóc đứng”

Liệu có chứa thông điệp ẩn?

Tô Tình… Su Qing…

Tôi thử dùng phiên âm “Su Qing” làm mật khẩu giải mã – nhưng không có kết quả gì.

Tôi bắt đầu bực bội, đi qua đi lại trong phòng.

Ánh mắt tôi lướt qua bản sao hồ sơ từ ban quản lý nghĩa trang, nơi có chữ ký của Tô Tình.

Khoan đã!

Chữ ký!

Tôi lao về phía máy tính, mở đồng thời hai tập tin:

Một là bản tài liệu có chữ ký giả của Trần Ngôn. Một là bản hồ sơ có chữ ký thật của Tô Tình.

Tôi phóng to.

Rồi phóng to thêm nữa.

Và tôi phát hiện ra điểm mấu chốt.

Chữ ký giả mạo của Trần Ngôn, mặc dù về hình dáng thì không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng khi so sánh áp lực và tốc độ của nét bút, lại có sự trùng khớp đáng kinh ngạc với chữ ký của Tô Tình!

Đặc biệt là cách xử lý ở những điểm ngoặt, gần như giống hệt nhau!

Người làm giả chữ ký của Trần Ngôn – chính là Tô Tình!

Phát hiện này khiến tôi càng thêm chắc chắn: Tô Tình chính là trung tâm của mọi chuyện.

Vậy thì… cái tên “Tô Tình” này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “Tô Tình” trên màn hình, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

Đối với gián điệp mà nói, tên tuổi, mật danh… đôi khi không chỉ đơn thuần là nhận dạng – mà còn có thể là một mật mã!

Tôi bắt đầu thử nghiệm.

Tôi chuyển hai chữ “Tô” và “Tình” sang mã điện báo quốc tế.

“Tô” = 1-1-0-1-0
“Tình” = 0-1-1-1-0

Một chuỗi mã nhị phân hiện ra trước mắt.

Tôi thử dùng nó để giải mã những tệp văn bản bị khóa trong ổ cứng – thất bại.

Tôi lại thử đưa nó vào công thức tính lệch tọa độ – vẫn không ra kết quả gì có ý nghĩa.

Từng phút trôi qua, tôi cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

Kẻ địch có thể tìm ra tôi bất cứ lúc nào.

Và cuộc tấn công nhắm đến hội nghị quốc tế cũng đang ngày một cận kề.

Tôi đã bỏ sót điều gì?

Ngay khi tôi sắp buông xuôi, điện thoại rung lên.

Chiếc điện thoại cũ mà tôi mua tạm để dùng trong tình huống khẩn cấp – loại máy không đăng ký thông tin người dùng.

Một tin nhắn từ số lạ:

“Muốn biết sự thật?
Muốn cứu anh ta?
Đến nhà máy xi măng số 3, phía tây ngoại ô.
Đến một mình.”

Anh ta?

Anh ta là ai? Trần Ngôn sao?

Anh ấy còn sống?!

Cảm xúc dâng trào như sóng vỗ, tim tôi thắt lại.

Nhưng lý trí kéo tôi quay về thực tại.

Quá giống một cái bẫy.

Nhưng… người gửi làm sao biết tôi đang truy tìm sự thật?

Làm sao biết “anh ta” đối với tôi quan trọng đến vậy?

Hành tung của tôi đã bị lộ?!

Tôi chạy đến cửa sổ, cảnh giác quan sát bên dưới.

Không có xe đen, cũng chẳng có người khả nghi.

Đối phương… còn lợi hại hơn tôi tưởng.

Đi, hay không đi?

Nếu đi – có thể chết.

Nếu không đi – tôi có thể vĩnh viễn mất cơ hội tìm thấy Trần Ngôn, và phơi bày toàn bộ sự thật.

Tôi nhìn chằm chằm vào bản đồ vệ tinh trên màn hình, vào điểm tọa độ chết người kia.

Tôi không thể chờ thêm nữa.

Tôi phải đi.

Nhưng tôi sẽ không đi tay không.

Tôi sao chép toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng của Trần Ngôn ra một bản, mã hóa và tải lên một dịch vụ lưu trữ đám mây cực kỳ bảo mật ở nước ngoài.

Sau đó tôi cài đặt chế độ gửi mail hẹn giờ: nếu tôi không hủy lệnh trong vòng 48 tiếng, hệ thống sẽ tự động gửi một email chứa link, mật khẩu, và toàn bộ suy luận của tôi tới một người – Lục Phong.

Tôi không biết liệu anh ấy có đáng tin hay không.

Nhưng trong tất cả những người tôi quen, anh là người duy nhất có thể chạm đến tầng lớp cao hơn, và có đủ năng lực can thiệp vào chuyện này.

Đó là chiếc phao sinh mạng cuối cùng tôi tự buộc vào mình.

Xong xuôi, tôi hít sâu một hơi, nhét chiếc điện thoại vào túi.

Tây ngoại thành – Nhà máy xi măng số 3.

Tôi muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đang chờ tôi.

Chương 6: Cái bẫy tử thần và người trợ giúp bất ngờ

Nhà máy xi măng số 3 ở phía tây ngoại ô đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước.

Những dãy nhà xưởng khổng lồ như bộ xương khô của một con quái thú bằng thép.

Dưới ánh chiều tà đỏ sẫm, nơi này trông vừa âm u, vừa rợn người.

Tôi làm theo chỉ dẫn trong tin nhắn, một mình bước vào khu nhà máy hoen rỉ, mục nát.

Không khí đặc quánh mùi bụi xi măng và kim loại gỉ sét – ngột ngạt và khó thở.

“Tôi đến rồi! Cô ở đâu?”

Tôi hét lớn giữa nhà máy xi măng hoang tàn, giọng tôi vang vọng trong không gian trống rỗng, nghe thật nhỏ bé và đơn độc.

Im lặng.

Một sự im lặng chết chóc.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...