Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi bước lên trước, từng câu nói móc thẳng vào vết thương của bà ta:
“Khi bà đánh tráo anh ruột tôi, khi bà ném một đứa trẻ sơ sinh ra ngoài trời, bà có nghĩ mình tàn nhẫn không?
Lúc ấy anh ruột tôi chỉ là một đứa bé mới sinh!
Bây giờ bà còn mặt dày đến mức hy vọng nhà tôi vì đã nuôi con bà mà tha thứ?
Đừng nằm mơ!”
“Nếu không phải vì bà, anh trai tôi sẽ được lớn lên trong Nhà họ Cố, sẽ là người cùng tôi chia sẻ tuổi thơ, người được cha mẹ tôi yêu thương, bảo vệ là anh ruột thật sự của tôi!”
“Là bà trộm anh trai tôi! Còn con trai bà cướp lấy cuộc đời đáng lẽ thuộc về anh tôi! Bây giờ lại còn dám mong chúng tôi tha thứ?
Không thể nào!”
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mặt bà ta, giọng điềm tĩnh mà rắn rỏi:
“Ơn dưỡng dục ư? Là cha mẹ tôi nuôi con bà.
Người mang ơn là con trai bà, chứ không phải nhà tôi mắc nợ gì các người cả. Rõ ràng lại đi đóng vai nạn nhân, bà tự soi lại xem có xứng không?”
“Với con trai bà, huyết thống không quan trọng.
Điều quan trọng là đạo nghĩa, anh ta phải khắc ghi ơn dưỡng dục của cha mẹ tôi!
Là anh ta nợ nhà tôi!”
“Nhưng với gia đình tôi, huyết thống mới là thứ quan trọng nhất!
Bởi chính con ruột của cha mẹ tôi, anh trai ruột của tôi đã bị bà cướp đi!
Người có huyết thống, mới là người nhà.
Người cần được chúng tôi quan tâm, yêu thương, bù đắp… chính là anh ruột tôi!”
8.
Bảo mẫu cuối cùng cũng bị dọa sợ, biết rõ nhà họ Cố sẽ không tha cho bà ta chỉ vì Cố Nhược Từ, nên đành cúi đầu khai ra sự thật.
“Tôi đã vứt đứa bé ở ven đường sau núi biệt thự nhà cũ.”
Vừa dứt lời, mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ.
“Sau núi của nhà cũ?!”
Bảo mẫu gật đầu.
Nước mắt mẹ tôi trào ra không ngừng:
“Nơi đó bình thường chỉ có mấy người trong khu biệt thự trên đỉnh núi lái xe đi qua, ngoài ra chẳng ai đến! Bà định g.i.ế.c con tôi à?!”
Bảo mẫu lại bắt đầu van xin, giọng run rẩy:
“Tôi cũng hết cách… Sau khi đánh tráo, tôi sợ bị phát hiện nên xin nghỉ việc.
Một mình tôi dẫn theo con nhỏ, lại còn có ông chồng nghiện cờ bạc, tôi không nuôi nổi.”
Giọng bà ta càng nói càng nhỏ, chẳng giấu nổi sự chột dạ.
“Nên tôi mới nghĩ, vứt nó ở ven đường khu nhà giàu, lỡ đâu được nhà giàu nhặt về, có khi còn có cuộc sống tốt…”
Tôi cười lạnh:
“Nhưng khả năng lớn hơn nhiều, là anh ấy sẽ c.h.ế.t bên đường, chẳng ai thèm để ý!”
Tôi từng sống ở khu nhà cũ khi còn nhỏ, nên rất rõ địa hình ở đó.
Khu biệt thự khi ấy còn sơ khai, xây dựng ở lưng chừng núi, ngoài khu nhà thì hoàn toàn không có một bóng người.
Xe cộ ít, người qua lại càng ít.
Một đứa bé bị bỏ ở đó, có khi cả tuần không ai phát hiện.
Tới khi phát hiện ra thì chỉ còn là cái xác thối rữa.
Bảo mẫu đó… căn bản chưa từng định để anh trai tôi sống!
Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, giọng băng lạnh:
“Tội trộm cắp trẻ em, buôn bán, vứt bỏ, và giờ thêm cả mưu sát. Nửa đời sau của bà, hãy sống trong tù mà sám hối đi!”
“Tôi không cố ý mà! Ông bà chủ, xin hãy tha cho tôi!”
Bà ta còn định gào lên, nhưng vệ sĩ đã tiến lên lôi đi không chút thương tiếc.
Mẹ tôi quá sốc, đứng không vững, ngã thụp về phía sau.
Cha tôi vội đỡ lấy bà, dịu giọng trấn an:
“Con mình chắc không sao. Nếu năm đó thực sự có chuyện xảy ra ở khu nhà cũ, chúng ta không thể nào không nghe thấy. Không có tin tức tức là… con chúng ta không gặp nạn ở đó. Anh sẽ lập tức cho người đến điều tra.”
“Em đi cùng anh!”
Cha mẹ nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Phòng khách chỉ còn lại tôi và hai người “con” của bảo mẫu.
Tôi nhìn về phía họ, lạnh lùng hỏi:
“Hai người… còn định ở lại đến bao giờ?”
Ninh Nguyệt là người đầu tiên phản ứng:
“Tôi… tôi đi ngay!”
Dù sao mẹ cô ta cũng đã khai ra tung tích của anh tôi, cô ta giờ ở lại cũng vô dụng rồi.
Dù sao Ninh Nguyệt cũng chưa làm chuyện gì quá tàn nhẫn, tôi cũng không thực sự định đưa cô ta vào tù.
Cô ta kéo tay Cố Nhược Từ định rời đi, nhưng Cố Nhược Từ lại đứng yên không nhúc nhích.
Tôi lập tức hiểu ra:
“À… còn muốn lấy tiền chứ gì?”
Hắn ngẩng đầu, mặt không biết xấu hổ:
“Chúng ta đã nói rồi, chỉ cần người phụ nữ đó khai ra tung tích anh ruột cô, cô sẽ cho tôi một khoản tiền để sống yên ổn nửa đời còn lại.”
Tôi cười lạnh:
“Cố Nhược Từ, mặt anh đúng thật là dày đến đáng kinh ngạc.”
Tôi hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
“Nể tình đã sống cùng nhau hơn hai mươi năm, tôi vốn định cho anh một số tiền. Nhưng mẹ ruột anh… quá độc ác. Bà ta chưa từng định để anh tôi sống sót. Nếu không muốn nuôi, bà ta có thể đưa đến trại trẻ mồ côi, hoặc vứt ở khu trung tâm thành phố, nhưng bà ta lại chọn một nơi hoang vắng, không một bóng người. Bà ta không phải đang bỏ rơi, mà là đang cố tình g.i.ế.c anh tôi. Anh nói xem, tôi có thể đưa tiền cho cái đồ mạo danh như anh sao?”
“Bà ta là bà ta! Tôi là tôi! Tôi thậm chí còn không quen biết bà ta!”
Hạt Dẻ Rang Đường
Tôi nheo mắt, từng chữ cắt vào da thịt:
“Nhưng dòng m.á.u chảy trong người anh là của bà ta!
Bà ta làm tất cả những chuyện đó… là vì anh!
Chính vì muốn anh được sống trong nhung lụa, bà ta cướp đi mạng sống và thân phận của anh ruột tôi!
Anh cướp đi cuộc đời của anh trai tôi, sống sung sướng suốt hơn hai mươi năm với danh nghĩa mà anh không xứng có.
Giờ chuyện bị vạch trần rồi, anh còn dám đòi sống sung sướng nốt nửa đời sau?
Anh đang nằm mơ đấy à?”
So với Ninh Nguyệt, tôi căm ghét Cố Nhược Từ hơn.
Cùng một dòng m.á.u bẩn thỉu, cùng một vẻ ngạo mạn và tham lam.
Nhưng xét cho cùng, Ninh Nguyệt không liên quan trực tiếp, còn Cố Nhược Từ lại là người thụ hưởng tất cả.
Mọi tội ác mà bảo mẫu gây ra… đều là vì anh ta.
Là kẻ đứng trên đỉnh cao nhờ vào thân phận bị tráo đổi, dù anh ta không hề biết gì, nhưng cũng không thể vô tội.
9.
Cố Nhược Từ vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục gào lên:
“Nếu cô không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ bám trụ ở nhà họ Cố, không đi đâu hết!”
Đúng là thứ m.á.u mủ của kẻ đầu đường xó chợ.
Tôi cười nhạt, giọng đầy trào phúng:
“Anh đã sống ở nhà họ Cố bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ không biết rõ thủ đoạn của nhà chúng tôi sao?
Muốn anh đi, cần gì đến sự đồng ý của anh?”
Tôi vỗ tay hai tiếng, hơn chục vệ sĩ lập tức xuất hiện, không nói một lời, lôi thẳng Cố Nhược Từ ra ngoài.
Ngay khi anh ta bị đá ra khỏi cổng lớn của Nhà họ Cố, tôi ra lệnh:
Toàn bộ thẻ tín dụng dưới tên anh ta bị khóa.
Tài khoản ngân hàng bị đóng băng.
Danh phận “Cố đại thiếu” chấm dứt tại đây.
Và quan trọng nhất là thông báo công khai thân thế thật sự của anh ta ra bên ngoài.
Từ giờ trở đi, Cố Nhược Từ chẳng còn gì cả.
Anh ta sẽ chẳng thể dùng thân phận giả mạo ấy để moi tiền hay lừa gạt thêm ai nữa.
Tôi chưa bao giờ là người nhân từ.
Cùng lúc đó, từ phía cha mẹ tôi, tin tức điều tra đã có tiến triển.
Anh ruột tôi không chết.
Năm đó, được một gia đình sống trong khu biệt thự gần đó nhặt được.
Gia đình đó không muốn ai phát hiện ra sự thật nên luôn giả vờ anh là con ruột, sau đó lặng lẽ dọn nhà đến thành phố bên cạnh, đổi tên đổi họ.
Bây giờ, anh tôi mang họ Tần, tên là Tần Thập Sơ.
Cha mẹ tôi nhanh chóng tìm được nhà họ Tần, nói rõ thân phận, ngỏ ý muốn nhận lại con trai.
Nhưng anh ấy từ chối.
Bình luận