Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Họ đi mấy lần, vẫn là ăn trái đắng, không gặp được.
Cuối cùng, bất đắc dĩ, họ phải nhờ tôi ra mặt.
“Nhược Tây à, con và anh con đều còn trẻ, có thể dễ nói chuyện hơn.
Anh con không chịu về, cũng không muốn nhận bồi thường. Dường như… nó không muốn dính líu đến nhà họ Cố.
Chúng ta chỉ là muốn bù đắp… cho đỡ áy náy trong lòng.”
Tôi gật đầu:
“Con sẽ thử.”
Nhưng tôi không dại gì mà xông thẳng đến nhà họ Tần, tôi còn có đường vòng.
Tôi quen Tần Thời Nguyệt – cô em gái hiện tại của anh tôi, cũng là “công chúa nhỏ” của nhà họ Tần.
Trước đây từng gặp cô ấy vài lần trong các buổi đấu giá, là một cô gái rất dịu dàng.
Khi tôi nói ra mục đích đến thăm, Tần Thời Nguyệt mặt lập tức trắng bệch:
“Cậu… cậu muốn đưa anh tôi đi sao?”
Tôi lắc đầu:
“Đương nhiên là không. Tôi chỉ muốn gặp một chút thôi. Trước đây từng nghe cậu nhắc đến anh ấy, nhưng chưa từng gặp qua.”
Tần Thời Nguyệt dần dần bình tĩnh lại.
Cha mẹ Tần đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi năm năm trước.
Lúc ấy Tần Thời Nguyệt vẫn còn đang đi học, là Tần Thập Sơ đã đứng ra gánh vác cả nhà, vực dậy Tần thị và trở thành người cầm quyền.
Một nhân vật truyền kỳ như vậy, nhà tôi sớm đã nghe danh.
Chỉ là không ngờ, người đó lại chính là anh ruột của tôi.
Thấy cô ấy vẫn còn lo lắng, tôi dịu giọng trấn an:
“Yên tâm, nhà tôi sẽ không ép anh ấy quay về.
Thật ra tôi cũng có tư tâm, nếu anh ấy về, vị trí người thừa kế của tôi có khi giữ không nổi nữa.”
Tôi nửa đùa nửa thật, lại nhấn thêm:
“Cha mẹ tôi chỉ là cảm thấy áy náy, muốn bù đắp.
Anh không nhận, cha mẹ càng khó yên lòng.”
Nghe đến đây, Tần Thời Nguyệt cuối cùng cũng gật đầu, khẽ thở dài.
Sau đó dẫn tôi đi gặp anh trai Tần Thập Sơ.
10.
Tần Thập Sơ lạnh lùng hơn tôi tưởng.
Ngay khi Tần Thời Nguyệt giới thiệu thân phận của tôi, anh ấy thậm chí không liếc tôi lấy một cái.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất lại là… sự thân mật giữa anh ấy và Tần Thời Nguyệt, vượt quá mức bình thường của anh em ruột.
Tần Thời Nguyệt từng nói, từ nhỏ cô ấy đã biết Tần Thập Sơ không phải anh ruột, mà bây giờ, cái cách họ gần gũi với nhau… giống như người yêu.
“Cố tiểu thư, mời về cho.”
Giọng Tần Thập Sơ dứt khoát, chẳng chút cảm tình.
“Tôi không có hứng nhận lại cha mẹ ruột, càng không muốn nghe những chuyện ‘xưa cũ’ gì đó.”
Tôi nhún vai, đáp thẳng:
“Anh không nhận thì thôi. Em đến cũng chẳng phải để ép nhận thân, chỉ là diễn trò cho cha mẹ xem chút thôi.”
Nghe vậy, sắc mặt anh ấy dịu đi đôi chút, hơi nhướng mày nhìn tôi.
“Bây giờ anh sống ở Nhà họ Tần không tệ. Là người đứng đầu Tần thị, có khi quay về nhà họ Cố cũng chẳng có gì hơn được. Vậy cần gì phải làm người xấu?”
Tôi mỉm cười, lời nói lấp lửng, rồi đột ngột đ.â.m trúng trọng điểm:
“Hơn nữa, anh không muốn rời khỏi Nhà họ Tần… là vì Tần Thời Nguyệt, đúng không?”
Tần Thập Sơ không giận, ngược lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
“Tôi là người thân duy nhất còn lại của cô ấy. Tôi đã hứa sẽ mãi mãi không rời xa.”
“Em cũng không bắt anh rời đi. Chỉ là …”
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, nói tiếp, “Với thân phận hiện tại, anh không thể kết hôn với Tần Thời Nguyệt. Trên hộ khẩu, hai người vẫn là anh em.”
Lời này khiến ánh mắt anh ấy hơi chấn động, ánh nhìn bắt đầu có phần nghiêm túc.
Tôi bèn đưa ra một giao dịch:
“Anh chuyển hộ khẩu về Nhà họ Cố, chính thức nhận lại cha mẹ.
Chỉ là trên danh nghĩa thôi, không cần về nhà, chỉ cần gọi vài câu, làm tròn thủ tục.
Chờ khi anh và Tần Thời Nguyệt kết hôn, anh sẽ là chồng trên giấy tờ của cô ấy, không còn là anh trai của em, không ai nói được gì.”
Anh nhìn tôi, giọng lạnh tanh:
“Cô muốn gì?”
Tôi cũng không vòng vo:
“Gia sản nhà họ Cố, để cha mẹ phân chia, em không ý kiến. Nhưng tập đoàn Cố thị là của em.
Anh không được quay về tranh giành. Em nghĩ… với người đang nắm cả Tần thị trong tay như anh, chắc không hứng thú với Cố thị bé xíu đâu, nhỉ?””
Hạt Dẻ Rang Đường
Tần Thập Sơ gật đầu:
“Giao dịch thành công.”
Quả nhiên, đánh rắn phải đánh đúng chỗ, mà “điểm yếu” của anh ấy, chính là Tần Thời Nguyệt.
Hai người bọn họ yêu nhau, nhưng trên danh nghĩa vẫn là anh em ruột.
Nếu có sự hậu thuẫn của nhà họ Cố, Tần Thập Sơ mang thân phận con trai ruột Nhà họ Cố, lấy Tần Thời Nguyệt hoàn toàn hợp pháp.
Mà đến lúc đó, người tổn thất nặng nhất chính là… nhà họ Cố.
Tôi không phải người si tình.
Không giống mẹ tôi.
Tôi giống cha tôi, tình cảm chỉ là thứ làm chậm bước tiến trong sự nghiệp.
Sự việc được giải quyết một cách hoàn hảo.
Nhà họ Cố và Nhà họ Tần cùng nhau ăn một bữa cơm.
Chuyện Tần Thập Sơ trên danh nghĩa nhận lại thân phận con trai Nhà họ Cố nhưng không quay về sống, cha mẹ tôi cũng hoàn toàn chấp nhận.
Chỉ cần hai nhà qua lại thường xuyên, chỉ cần có thể đến thăm anh ấy, với họ thế là đủ mãn nguyện rồi.
Trên bàn ăn, cha mẹ cũng đã nhận ra tình cảm của Tần Thập Sơ dành cho Tần Thời Nguyệt,
và rất hài lòng.
Dù sao cũng là tìm lại được con trai, lại còn có thêm một cô con dâu khéo léo, hiểu chuyện, ai mà không vui cho được?
Còn về anh trai giả Cố Nhược Từ của tôi, sau khi bị đuổi khỏi Nhà họ Cố, hắn hoàn toàn suy sụp, không còn gì cả.
Không tiền, không chốn dung thân, anh ta chỉ có thể đến ở nhờ nhà Ninh Nguyệt.
Nhưng anh ta lại cho rằng chính sự xuất hiện của Ninh Nguyệt đã hủy hoại cuộc đời mình, bao nhiêu căm hận đều trút hết lên đầu cô ta.
Hai người sống chung như địa ngục, ngày nào cũng cãi vã, đánh nhau, đến mức hàng xóm xung quanh ai cũng bị làm phiền đến phát điên.
Dù sao Ninh Nguyệt cũng là con gái, thể lực làm sao so được với anh ta?
Mỗi lần ẩu đả, Ninh Nguyệt đều là người thua thiệt.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, Ninh Nguyệt bỏ trốn.
Không còn ai nuôi ăn nuôi ở, Cố Nhược Từ rốt cuộc cũng bị đẩy đến đường cùng.
Nghe đâu, anh ta đi làm trai bao.
Lần cuối cùng tôi nghe về anh ta, là tin anh ta bị chồng của một bà khách giàu có bắt quả tang,
sai người đánh cho một trận nhừ tử.
Còn sau đó ra sao… không ai biết.
Mà thật ra… tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Chuyện của anh ta, từ nay về sau, đã không còn liên quan gì đến nhà họ Cố nữa.
Còn nhà chúng tôi, sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng cũng bước sang một chương mới.
Một chương không còn dối trá, không còn tráo đổi, chỉ có m.á.u mủ chân chính và tương lai đang chờ phía trước.
__Hết__
Bình luận