Thế Giới Tận Thế [...] – Chương 8

“Tiểu Lâm! Mau mượn điện thoại của bố, mở camera giám sát trong nhà ra!”

Nghe tôi nói, em gái chạy vội vào trong hầm, chưa đến vài phút đã quay lại với chiếc điện thoại đen trong tay, bố mẹ tôi cũng lật đật chạy theo, mắt còn chưa mở hết.

“Có chuyện gì vậy, Dung Dung?”

Mẹ tôi hỏi, tôi không kịp giải thích, chỉ nhanh chóng mở ứng dụng kết nối camera trong phòng khách nhà ông nội.

Hồi cuối đời ông bệnh nhiều, nên nhà tôi có lắp camera ở cả phòng khách lẫn phòng ngủ. Tận thế xảy ra chưa lâu, khu đó vẫn chưa mất điện, sau vài giây chập chờn, hình ảnh dần hiện lên.

Trong khung hình, mọi thứ vẫn yên ổn, ngoài lớp bụi phủ nhẹ thì không có dấu hiệu có người.

Chẳng lẽ tôi đoán sai?

Chưa đầy hai giây sau, tiếng khóa số kêu lên, rồi ổ khóa xoay vòng — một bóng người len lén bước vào.

Người đó khép cửa, dựa vào cửa thở dốc một lúc mới dám đi tiếp.

Dù không bật đèn, nhưng camera hồng ngoại đã ghi rõ ràng — người đó chính là cô.

Thấy ánh đèn hồng nhấp nháy từ camera, cô như nhìn thấy cứu tinh, nhào thẳng tới ống kính:

“Anh ơi! Anh có ở đó không! Cứu em với! Em không muốn ngồi tù đâu! Em biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi!”

Không gian trong hầm trú ẩn im phăng phắc, nên từng câu từng chữ của cô truyền qua loa đều rõ mồn một.

Thì ra cô vẫn luôn biết mình sai, chỉ là vẫn nghĩ có người đứng ra chịu thay, hoặc không ai dám làm gì mình, nên từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi.

“Anh ơi! Cứu em đi mà! Chị dâu! Tiểu Lâm! Dung Dung! Tất cả là lỗi của em!”

cô liên tục dập đầu trước camera, áo trên người vẫn là cái áo sơ mi bê bết máu, mồ hôi trên trán hòa lẫn với máu, nhỏ tong tong xuống sàn.

“Bố, mẹ, đừng mềm lòng! cô đang giả vờ đấy, bà ta định dụ mình đến rồi kéo cả nhà chết chung!”

Tôi vừa dứt lời thì một âm thanh lạnh lẽo từ loa vọng ra, khác hoàn toàn với giọng van xin ban nãy — âm trầm như vọng lên từ lòng đất, độc địa như tiếng ác quỷ:

“Trương Kiến Quốc! Tao không sống được thì tụi mày cũng đừng hòng sống! Tất cả phải chết chung với tao! Xuống địa ngục cùng nhau!”

Nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu… Rốt cuộc chuyện trọng sinh kia, là vì điều gì mà khiến cô căm hận cả nhà tôi đến thế?

Tôi thấy cô đã phát hiện ra đèn đỏ từ camera, nhưng vì ở quá xa nên không thể chạy đến. Tôi dứt khoát bật micro lên.

“cô ơi, con là Giang Dung, con hỏi cô một câu được không?”

Nghe thấy tiếng tôi, ánh mắt cô lập tức sáng rực.

“Dung Dung? Là Dung Dung thật sao? Các con sắp đến rồi phải không? cô chờ ở đây, sẽ không đi đâu hết!”

“cô không cần giả vờ nữa đâu… cô đã quay về từ kiếp trước đúng không?”

14

Sau câu hỏi của tôi, phía bên kia màn hình im lặng… tận năm phút.

Rồi đột nhiên —
“Ha ha ha ha ha ha ha! Thì ra tụi mày cũng quay về rồi! Tao nói sao mãi không thấy chúng mày ló mặt ra!”

cô lật mặt ngay lập tức, không diễn nữa. Bà ta ngồi bệt xuống nền nhà, nét mặt đầy độc ác, ánh mắt găm chặt vào camera.

“Để tao đoán xem… là đứa nào trọng sinh? Trương Kiến Quốc? Trương Diễm? Trương Lâm? Hay là mày — Giang Dung? Kệ đi! Dù là ai thì nhà tụi mày cũng chẳng ra gì! Đời trước tao đến khu Bình Giang chỉ xin chút đồ ăn! Cả lũ tụi mày đều không ló mặt! Không ra được cũng phải để lại lời chứ?! Kết quả là tao bị thằng biến thái gần đó bắt cóc cưỡng hiếp, rồi bị đánh chết bằng một cây gậy! Đều là lỗi của tụi mày! Cả nhà tụi mày đáng chết!”

cô càng nói càng kích động, vừa giật tóc vừa gào lên như thể đang sống lại từng giây phút kinh hoàng của kiếp trước.

Tôi quay sang nhìn bố mẹ và em gái, ai cũng chết lặng, không thể tin được vào những gì mình đang nghe.

Chưa bàn đến chuyện chúng tôi có thật sự “thấy chết không cứu” hay không, chỉ riêng chuyện nếu được chia căn nhà của ông nội, thì với điều kiện lúc đó nhà tôi cũng không thể nào dọn về ở.

“cô, sao cô lại khẳng định được là tụi con ở trong khu Bình Giang?”

“Khẳng định kiểu gì à? Gửi tin thì không trả lời, gõ cửa thì không ai mở! Chỉ cần nói mật mã cho tao vào ăn ké tí đồ thôi cũng được! Nhưng không! Cũng không cho! Nếu không phải do tụi mày, tao đâu đến nông nỗi đó!”

Nghe đến đây, sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi không xác định được khi cô đến tìm thì dịch bệnh đã bùng phát bao lâu rồi.

Nếu quả thực từng có “kiếp trước”, và chúng tôi không hề chuẩn bị, thì nhà tôi liệu chịu được mấy ngày trong hoàn cảnh đó?

cô nói nhắn tin không trả lời, gõ cửa không ai mở… rất có thể lúc ấy chúng tôi đã chết.

Tôi rùng mình một cái.

“cô ơi, có thể mọi chuyện không như cô nghĩ đâu!”

Nhưng bên kia cô hoàn toàn không muốn nghe, đứng bật dậy, ánh mắt mất kiểm soát, như phát điên.

“Tụi mày không chịu xuất hiện thì thôi! Căn nhà này là của ba tao! Đời trước cũng là của tao! Tụi mày không có cửa đâu! Tao sẽ đợi tụi mày dưới địa ngục!”

Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, cô đã ném vỡ camera phòng khách. May là còn một chiếc trong phòng ngủ, qua đó tôi nghe thấy tiếng động mơ hồ.

Hình như có người đang mở gas.

Bố mẹ tôi lập tức dùng điện thoại khác gọi cho hàng xóm gần đó, ai quen thì trực tiếp gọi, ai không quen thì nhờ gọi gõ cửa báo giúp.

Chỉ vài phút sau, tiếng nổ vang trời vang lên, màn hình chuyển sang một màu đen kịt.

“Chị nghĩ… cô lần này có trọng sinh lại được nữa không?”

Câu hỏi của em gái cắt ngang bầu không khí nặng nề, chúng tôi đồng loạt nhìn nó với ánh mắt cạn lời.

“Tội nhất vẫn là mấy hộ hàng xóm.”

Mẹ tôi thở dài, cùng bố quay lại hầm trú ẩn, để lại tôi và em gái ngồi đờ đẫn trước chiếc màn hình đã tắt ngúm.

15

Sau khi lớp kính bảo vệ khu Bình Giang bị phá vỡ, nhiệt độ bên ngoài bắt đầu giảm dần một cách ổn định.

Chưa đầy nửa tháng, nhiệt độ đã quay về mức bình thường của mùa hè.

Các nhà khoa học phỏng đoán rằng có thể do một loại chất nào đó gây ra hiện tượng tăng nhiệt đột ngột, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức.

Gia đình tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuyển một phần quay về thành phố, một phần để lại, còn lại thì bán cho các tiểu thương quanh vùng.

Do đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiều thực phẩm hư hỏng nhanh, nên các loại đồ khô, đồ hộp trở thành mặt hàng cực kỳ được săn đón. Nhà tôi nhờ vậy cũng kiếm được một khoản kha khá.

Căn nhà của ông nội thì bị cô phá hủy trong vụ nổ, may là kết cấu nhà vững chắc, cộng thêm gas chưa kịp rò nhiều, nên không có ai thiệt mạng, chỉ vài người bị thương nhẹ.

Đợt thảm họa lần này không kéo dài, xã hội tuy có phần hỗn loạn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Đa số người dân vẫn giữ được ý thức chấp hành pháp luật.

Tắm xong, tôi mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

Em gái ngồi trên ghế sofa xem tivi, mẹ và bố đang tất bật trong bếp.

Tôi khẽ mỉm cười — Thật tốt quá. Cả nhà vẫn còn đầy đủ bên nhau.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...