Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không chờ họ trả lời, ta tiếp tục nói lạnh lùng: “Ba ngày sau ta đến lấy ngân phiếu, nếu không có, tỷ tỷ cứ chờ vào Đông cung hưởng phúc đi.”
Nói xong, ta tự mình bước ra khỏi phòng.
Ta chắc chắn phủ Thượng thư không dám lấy chuyện này ra đánh cược, càng không sợ họ phản công.
Phụ thân ta, người giữ chức Thượng thư, cả đời yêu quý danh dự, làm sao cho phép sự nghiệp chính trị của mình có vết nhơ?
Vì vậy, họ chắc chắn sẽ tìm cách che đậy chuyện này, mà cách nhanh nhất là dùng tiền.
Chương 17
Khi ta bước ra, Thái tử đang đứng ngoài sân nhìn hoa.
Hắn đứng dưới gốc cây tử đằng, tay sau lưng, cánh hoa theo gió rơi, lướt qua tóc và y phục hắn, cuối cùng rơi xuống đất.
Thấy ta ra, hắn khẽ nghiêng người: “Đã ra rồi thì về thôi.”
Ta gật đầu, đi theo Thái tử lên xe ngựa.
Còn Xuân Hạ, ta không mang theo nữa, dù gì cũng đã xé rách mặt, bỏ một nha hoàn cũng không sao.
“Sau này bổn cung sẽ phái vài nha hoàn khác phục vụ ngươi.”
Ta gật đầu cảm ơn.
Thực ra ta không quan tâm, đổi thế nào cũng chỉ từ bị phủ Thượng thư giám sát thành bị Thái tử giám sát mà thôi.
Về đến Đông cung, Thái tử không nói một lời, lại vào thư phòng.
Nhưng hắn nói giữ lời, không đến một khắc sau, nha hoàn mới đã đến phục vụ ta.
“Thái tử phi nương nương, nô tỳ tên là Không Thanh, sau này sẽ hầu hạ nương nương.”
Ta gật đầu, ra hiệu nàng lui ra.
Ta ngồi trước bàn, viết thư cho sư phụ, rồi thả bồ câu đưa thư đi.
Xong mọi việc, ta thư thả nằm trên ghế, vừa ăn điểm tâm vừa tính toán, vài ngày nữa là lễ hội đèn hoa, ta phải làm sao để hẹn Thái tử ra ngoài, tạo cơ hội cho hắn và Giang Sương Diệp?
Nghĩ nghĩ, ta buồn ngủ quá, không biết thế nào mà thiếp đi.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường.
Thái tử ngồi bên cạnh đọc sách.
Thấy ta tỉnh, hắn đặt sách xuống, hỏi: “Bây giờ đã là chiều tối, ngươi có đói không?”
Ta nhớ lại bài học đau đớn đêm tân hôn khi Thái tử hỏi ta có đói không, vội lắc đầu: “Không đói, không đói.”
Thái tử suy nghĩ rồi gật đầu: “Đã không đói, thì đi ngủ sớm đi.”
Nói xong, hắn cởi giày nằm lên giường.
Ta lo lắng, tim đập thình thịch: “Điện hạ hôm nay… không đi thư phòng à?”
Trừ đêm tân hôn, những ngày khác Thái tử đều ngủ trong thư phòng, đột nhiên về phòng, ta còn chưa quen.
“Dạo này công việc xong rồi, không cần ngủ trong thư phòng nữa.”
Thái tử kéo chăn đắp cho ta, mệt mỏi xoa thái dương, nói: “Ngủ đi.”
Thấy Thái tử nằm xuống, không làm gì thêm, ta mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
Những ngày tiếp theo, ta trong Đông cung ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sống rất thoải mái.
Ba ngày đã đến, ta đến phủ Thượng thư nhận tiền.
Không ngoài dự đoán, phủ Thượng thư đã chuẩn bị sẵn ngân phiếu, không có chuyện ngoài ý muốn.
Chỉ có phụ mẫu mặt mày khó coi, Lâm Uyển Uyển thì như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Ta cầm ngân phiếu rời đi, không dây dưa với họ.
Về đến Đông cung, ta nghe đám người hầu xì xào bàn tán, ta hỏi qua, nghe Không Thanh nói: “Giang Sương Diệp, cháu gái Giang Hoàng hậu, mấy ngày trước được gả cho Vương gia Tây Bắc, hôm nay quân đội hộ tống, đã lên đường đi Tây Bắc rồi.”
Ta giật mình, suýt cắn phải lưỡi.
Gì chứ?! Giang Sương Diệp không phải muốn gả cho Thái tử sao?!
Hơn nữa không phải nàng ta còn hẹn ta vào lễ hội đèn hoa sao? Cách lễ hội cũng chỉ ba ngày, sao nàng ta lại gả cho Vương gia Tây Bắc rồi?
Ta nghi hoặc, Không Thanh gãi đầu: “Nô tỳ cũng không rõ, nghe nói là nàng ta chủ động xin, cầu Hoàng thượng ban hôn…”
Trên đời này chuyện gì cũng có, ta thật sự không hiểu nổi…
Nhưng Giang Sương Diệp gả rồi cũng tốt, ít nhất ta không phải đau đầu nghĩ cách tạo cơ hội cho nàng ta và Thái tử nữa.
Chỉ là không biết nàng ta có tiết lộ việc ta giả làm Lâm Uyển Uyển không, nhưng nhìn tình hình hiện tại, nàng ta đã đi Tây Bắc mà chưa nói, chắc là sẽ không nói đâu?
Ta thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ ăn điểm tâm.
Chương 18
Nửa tháng trôi qua, tính theo thời gian ta gửi thư cho sư phụ, sư phụ cũng nên đến kinh thành rồi.
Quả nhiên, sáng nay ta vừa nghĩ thế, chiều đã nhận được mật thư từ sư phụ.
Sư phụ bảo ta sáng mai đến trà lâu gặp.
Tối đó, ta nói với Thái tử rằng mai ta muốn đi trà lâu nghe kể chuyện.
Thái tử gật đầu: “Ngày mai ta phải ra ngoài, ngươi muốn đi đâu thì đi, nhưng phải mang theo Không Thanh.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm sau, trên đường đi, ta nghe Không Thanh nói Thái tử ra ngoài là đến Thanh Châu tìm người.
Ta giật mình, Thanh Châu?
Thanh Châu không phải quê ta sao? Thái tử đến nơi đó tìm ai? Chẳng lẽ ta bị lộ, Thái tử đi tìm manh mối?
Ta lo lắng đến trà lâu, thấy sư phụ đang ngồi trong phòng riêng, thản nhiên uống trà, nghe nhạc.
Thấy ta, sư phụ liền thân thiết kéo ta ngồi xuống, vừa véo tay vừa nựng mặt: “Ôi trời, mới vài tháng không gặp, đồ đệ lại tròn trịa hơn rồi!”
Ta không có tâm trạng đùa giỡn, liền kể lo lắng của mình cho sư phụ.
Sư phụ biết chuyện ta thay Lâm Uyển Uyển gả vào Đông cung, nên sau khi nghe xong, sư phụ cười lớn, xoa bộ râu không tồn tại: “Có thể nào Thái tử đến Thanh Châu tìm ta không?”
Ta bừng tỉnh!
Bình luận