Thiếu Niên Lang, Anh [...] – Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Hoàng hậu biết chuyện này thì phát điên, cả ngày ngồi trước cửa lãnh cung, khóc lóc gào thét: "Ta và chàng tình sâu từ thuở niên thiếu, sao lại đến nông nỗi này?"

 

"Đương thì niên thiếu xuân sam bạc, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu*."

 

(*Ba câu thơ trong "Bồ tát man kỳ 4" của nhà thơ Vi Trang thời nhà Đường, Trung Quốc.)

 

"Lúc đó chàng nói rằng sẽ mãi yêu ta sâu nặng, hứa hẹn một đôi, sao đến cuối cùng chỉ còn mình ta nhớ rõ những lời này?"

 

Nhưng Hoàng thượng nghe chỉ thấy phiền lòng thôi.

 

Mỗi ngày ngài chỉ muốn đòi ta tìm đủ loại mỹ nhân phong thái yêu kiều để đắm chìm vào đó.

 

Hoàng thượng có tân sủng, nào còn nhớ đến người bị bỏ rơi trong lãnh cung kia?

 

Ngài bắt đầu phóng túng, dần dần không quan tâm đến chuyện triều chính.

 

Cũng vì túng dục quá đà nên ngài còn lén lút nhờ Thái Y Viện chuẩn bị thuốc bổ thận bổ khí cho mình.

 

Ban đầu, Thái y lệnh còn giả bộ bảo ta khuyên Hoàng thượng.

 

"Vinh quý phi nương nương, long thể của Hoàng thượng quan trọng..."

 

Còn chưa dứt lời, ta đã mất kiên nhẫn cắt ngang lời nói của ông ta:

 

"Giang Thái y."

 

Ta hơi hất cằm, ra hiệu Thái y lệnh nhìn về phía Cảnh Hành đang thay Hoàng thượng phê tấu chương.

 

Thái y lệnh vội gật đầu, đổi giọng.

 

"Nương nương yên tâm, vi thần sẽ kê cho Hoàng thượng những loại thuốc chỉ giúp ngài hồi quang phản chiếu tạm thời..."

 

"Cùng lắm là ba tháng, cùng lắm là ba tháng thôi ạ."

 

Ta hài lòng gật đầu, thưởng cho ông ta rồi đuổi đi.

 

Ngày Hoàng thượng băng hà, ta nhớ lại những chuyện đau lòng ở kiếp trước một lần mới miễn cưỡng khóc thành tiếng được.

 

Phế hậu nghe tin Tiên hoàng đã băng hà, thế là bạc tóc chỉ sau một đêm.

 

Nàng ta dùng ba thước lụa trắng treo lên xà nhà, hai mắt đẫm lệ, dứt khoát đá cái ghế dưới chân ra.

 

Lúc chết, miệng nàng ta vẫn còn nói:

 

"Thiếu niên lang, Anh Nhi của chàng đến đây."

 

15.

 

Tiếng đọc sách vang lên văng vẳng từ thượng thư phòng, ánh bình minh rải đầy hành lang ở bên ngoài.

 

Không biết từ lúc nào, Cảnh Hành cũng đã có con cái.

 

Ngắm nhìn bầu trời xanh biếc được gói vuông vức trong ngói xanh gạch đỏ, bỗng dưng suy nghĩ của ta bắt đầu bay xa.

 

Lê Nhi, Diêu quý nhân, Diêu tần, Vinh phi, Vinh quý phi, Hoàng Quý phi, tính cả hai kiếp, mấy chục cái xuân hạ thu đông, cách người khác gọi ta thay đổi hết lần này đến lần khác.

 

Có khi, ngay cả chính ta cũng suýt quên mất, ta tên là Diêu Lê.

 

Năm mười ba tuổi, ta tiến cung.

 

Ta nhìn chằm chằm ánh hoàng hôn, trong lòng thấy buồn cười vì ta từng nghĩ rằng:

 

"Chỉ cần tích góp đủ bạc, muộn nhất là đến năm ba mươi tuổi thì ta có thể giành lại tự do rồi. Khi đó, có lấy chồng hay không cũng được, một mình mở một tiệm may, nhàn nhã ngắm hoa nở hoa tàn trước sân."

 

Nhưng bây giờ, ta đã ba mươi sáu tuổi rồi.

 

Người duy nhất thân thiết với ta là Huệ thái phi, Huệ quý nhân của tiên đế, đêm qua đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong tẩm cung của mình.

 

Từ đây, chỉ còn một mình ta ngồi trong Từ Ninh Cung lạnh lẽo, lúc nào cũng nhớ đến trách nhiệm trên vai, không một phút nào được nghỉ ngơi.

 

...

 

Đột nhiên, một giọng nam trẻ trung đầy năng lượng cắt ngang dòng hồi tưởng của ta.

 

"Hoàng ngạch nương, nhi tử tìm ngạch nương mãi đấy."

 

Cảnh Hành mặc long bào, không biết tới từ đâu mà dáng vẻ đầy mỏi mệt, đến chuỗi ngọc trên mũ miện cũng lộn xộn vì chạy nhanh.

 

Nhìn quanh không thấy ai, hắn hạ thấp giọng nói nhỏ: "Hoàng ngạch nương suốt ngày ủ rũ không vui, nhi thần thấy vậy thì lo lắm, nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn không biết nên làm gì để an ủi ngạch nương, vậy nên nhi thần đã tìm mấy kỹ nam ngoài cung đến để dỗ ngạch nương vui vẻ."

 

"Hoàng ngạch nương... Người thấy..."

 

Ta trố mắt một lúc, mới xác nhận hai chữ "kỹ nam" thật sự được thốt ra từ miệng của Cảnh Hành.

 

Ta nghĩ chắc là ta bị Văn đáp ứng và Hoàng hậu lây bệnh điên rồi.

 

Bao nhiêu người muốn làm Thái hậu mà không được, ta còn gì mà không hài lòng?

 

Đột nhiên ta nhớ lại có cung nhân nói với ta rằng trước khi Văn đáp ứng tắt thở, nàng ta chảy huyết lệ nguyền rủa ta với vẻ không cam lòng.

 

"Diêu Lê, ngươi cứ đợi bị giam cầm trong cái lồng chim bằng vàng này suốt đời, ngày ngày chịu đựng lương tâm cắn rứt đi."

 

Ta vội vàng chạm vào n.g.ự.c mình.

 

May mà ở đây trống rỗng, không có gì cả.

 

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, nhoẻn miệng mỉm cười.

 

Đúng vậy, đây mới là quả báo mà một kẻ ác như ta đáng phải nhận.

 

-Hết-

 

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Nữ Sinh Học Bá Và Năng Lực Siêu Nhiên

Ngày trước kỳ thi đại học, cháu gái nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói lại thôi, và tôi nhìn thấy một dòng bình luận lướt qua: [Tội nghiệp bảo bối nhỏ, thèm ăn sầu riêng cũng không dám nói với ba mẹ, rõ ràng dì đủ khả năng mua cho, nhưng lại xót […]
5.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Thiên Kim Lộ Diện – Cái Giá Của Tham Lam

Hách Thanh Diễn rất thích thử thách tôi, anh ta yêu cầu tôi – người vừa tốt nghiệp đại học – đứng tên gánh khoản vay mua nhà 5 triệu tệ cho anh ta. Tôi từ chối. Thế mà ngay sau đó, anh ta lại bỏ ra 8 triệu tệ thanh toán toàn bộ để […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Lần Chia Tay Thứ 100

Khi Trần An Chi hỏi tôi có thể trả lại cái áo thun đen cho anh không, tôi lại một lần nữa nói lời chia tay. “Chỉ vì anh đưa áo cho một sinh viên nghèo mà không phải em à?” “Ừ.” Anh cười, có chút bất cần: “Được thôi, đồ nhỏ nhen.” “Nhưng đừng […]
0.0 10 Chương
Hiện đại · Trending right now

Danh Nghĩa Vợ Chồng Full

Ngày tôi đăng ký kết hôn với Cố Cẩn Xuyên, anh ấy nói với tôi: “Giữa chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ không có tình cảm vợ chồng. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm tròn vai Cố phu nhân, ngoài anh ra, em muốn gì anh cũng có thể cho.” Tôi rất […]
5.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...