24
“Sao em… lại nhìn anh như vậy?” — ánh mắt Thẩm Vọng đầy tổn thương.
Anh không dám tin.
Cố tìm chút cảm xúc nào đó từ gương mặt tôi.
Tống Chi Chi dứt khoát bỏ luôn vai diễn, bực bội giậm chân:
“Đấy! Tôi nói rồi mà, trong lòng cô ta vốn chẳng có anh!
“Nếu thật sự yêu anh, sao có thể đối mặt chuyện này mà vẫn bình thản như vậy?”
Thẩm Vọng không thèm để ý đến cô ta.
Anh bước nhanh tới trước mặt tôi,khẽ lắc đầu:
“Không thể nào.
“Từ lúc Hứa Dã báo tin đến giờ chỉ mới mười lăm phút. Nếu không quan tâm, sao em lại đến nhanh như vậy…”
Anh còn chưa nói hết.
Thì Hạ Thanh Dụ – người vẫn đứng im ở ngoài – bất ngờ lao tới.
Anh đưa điện thoại đang mở đoạn ghi âm cho tôi,rồi nện một cú thật mạnh vào mặt Thẩm Vọng.
Từng cú đấm nặng trĩu vang lên.
Tôi chưa từng thấy Hạ Thanh Dụ ra tay dữ dội đến thế.
Nhìn hai người vật lộn đánh nhau, hỗn loạn vô cùng,tôi khẽ lắc đầu.
Tặc lưỡi một cái:Động tác quá lớn rồi.
Toàn bộ đồ điện và vật trang trí trong nhà Tống Chi Chi
vỡ tan tành khắp sàn.
Tôi nhìn Tống Chi Chi đang nhảy dựng vì sốc.
Lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng.
Đợi đến khi hai người đánh đến sức cùng lực kiệt,tôi mới thong thả gọi điện báo cảnh sát.
25
Cả hai đều bị thương.
Mỗi người đứng một bên, gân mặt căng thẳng, chẳng ai nói lời nào.
Cảnh sát hỏi vì sao Hạ Thanh Dụ lại ra tay trước, anh nhìn tôi,rồi bình tĩnh đáp:“Tôi đơn giản là thấy chướng mắt Thẩm Vọng.”
Lúc đó tôi mới biết,thì ra anh cũng là bạn lớn lên cùng Thẩm Vọng.
Tôi khá bất ngờ.
Vì trong thời gian quen biết, hai người nhìn chẳng giống thân thiết gì cả.
Tôi còn tưởng, chỉ là bạn đại học bình thường.
Tôi ngoan ngoãn ngồi một bên.
Nhìn Hạ Thanh Dụ thản nhiên khiêu khích Thẩm Vọng, nhướng mày nói:
“Từ nhỏ, cậu ta đã có vẻ cao cao tại thượng, tôi vốn đã thấy chán.
“Trước đây tôi nhịn, giờ lấy vợ rồi mà còn đối xử như thế, tôi ra tay vì phụ nữ, vậy là sai sao?”
Anh lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của tôi.
Rồi nói thêm:
“Từ Nhiễu từ đầu đến cuối không làm gì sai.
“Cô ấy chỉ là nạn nhân — một người vô tội bị kéo vào chuyện này.
“Mọi thứ… cô ấy đều không biết gì cả.”
Tôi không phản bác.
Chỉ khi cảnh sát nói tôi – người không liên quan – có thể rời khỏi hiện trường,
tôi cảm kích nhìn Hạ Thanh Dụ.
Còn dùng khẩu hình miệng nói: “Cảm ơn.”
Sau đó, dứt khoát rời đi.
26
Ra khỏi đồn cảnh sát.
Thẩm Vọng như người mất hồn.
Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh Từ Nhiễu khi nãy — ánh mắt bình thản, xa cách.
“Từ Nhiễu, xin lỗi mà~” — Tống Chi Chi lại giở trò như hồi nhỏ, chu môi kéo tay áo anh:
“Em đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy… anh biết mà, em chỉ muốn giúp anh…”
Thẩm Vọng theo bản năng hất tay cô ta ra, vô cùng bực bội:
“Cô không ở yên bên nước ngoài, về làm gì?”
Anh chẳng quan tâm gương mặt trắng bệch của Tống Chi Chi, lạnh giọng nói tiếp:
“Lúc cô chưa về, bọn tôi sống rất tốt!
“Bày cái trò gì ngu ngốc thế không biết!”
Cơn bực trong lòng Thẩm Vọng như thiêu đốt.
Rõ ràng là…
Anh và Từ Nhiễu vừa mới cưới.
Dù còn đôi chút xa cách, nhưng sống với nhau vẫn rất hòa thuận.
Trên giường, họ lại càng hòa hợp.
Những trải nghiệm đầu tiên, cả hai đều dành trọn cho nhau.
Vừa ngại ngùng, vừa nồng cháy.
Vậy mà tất cả những điều ấy,
trong vòng hai ngày ngắn ngủi, đã tan vỡ không một tiếng động.
Gương mặt Thẩm Vọng tối sầm.
Một lúc sau, anh gằn giọng cảnh cáo:…
“Về sau tránh xa tôi ra một chút.
“Nếu không phải vì cô, tôi và Tiểu Nhiễu đâu thành ra thế này!”
Sắc mặt Tống Chi Chi trắng bệch.
Cô ta há miệng, nhưng không nói nên lời.
Thấy Thẩm Vọng thật sự tức giận,cô ta mới gượng cười, cố gắng xoa dịu:
“Anh đừng lo mà, dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi, còn nhiều thời gian mà.
“Mấy cái bài kiểm tra nhỏ thôi, có gây tổn hại gì thật đâu, anh chịu khó dỗ dành một chút, chắc chắn sẽ ổn cả thôi…
“Hơn nữa, chẳng phải còn có em ở bên anh sao? Anh quên rồi à? Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là em mà…”
Thẩm Vọng nghe giọng cô ta,chỉ thấy ồn ào, phiền phức.
Anh mệt mỏi day trán:“Cô không hiểu tôi nói ‘cút’ à?
“Tống Chi Chi, đáng ra cô đừng quay về nữa thì tốt hơn.”
Nói rồi,anh quay người bỏ đi, tự mình về nhà.
Trong lòng lại nghĩ —Cô ta nói cũng có lý.
Về nhà dỗ dành Từ Nhiễu một chút là được.
Dù sao trước giờ, anh luôn là người bị động.
Lần này…Chủ động một chút, chắc Từ Nhiễu sẽ tha thứ cho anh.
Vì vậy,Thẩm Vọng mua bó hoa to và đẹp nhất, mang theo hy vọng đầy ắp đến tìm Từ Nhiễu.
Cũng chính khoảnh khắc này,anh mới nhận ra —Tình cảm anh dành cho Từ Nhiễu chưa từng là qua loa.
Mà là thật lòng thích cô ấy.
Bình luận