Tiệm Bán Đồ Tang [...] – Chương 8

Sau đó tôi giả vờ trúng kế, đi theo tới đây, vừa trò chuyện vừa âm thầm cắt dây.

Cũng tranh thủ quan sát xung quanh xem có ai phục sẵn hay không.

Anh Tần tuy biết tôi gặp nguy hiểm, nhưng không rõ vị trí cụ thể vì A Xuân hành động rất kín đáo – dù gì cũng từng giết người.

Nên nếu anh ấy chưa đến kịp, tôi vẫn có thể tự thoát.

Khi cánh cửa mở ra, A Xuân mất con tin, bị nòng súng lạnh băng chĩa vào, chỉ biết nở một nụ cười trắng bệch tuyệt vọng.

Sau khi vụ án này kết thúc, tôi cũng sẽ rời khỏi ngôi làng này.

Bắt đầu lại một cuộc sống mới cho chính mình.

6

Một năm sau.

Lại đến một mùa Thanh Minh nữa.

Tôi đã chuyển đến thành phố khác, chuyện cũ dần phai mờ trong ký ức.

Chỉ còn lờ mờ nhớ rằng, cuối cùng A Xuân bị tuyên án chung thân.

Còn Hồ Dũng vì cải tạo tốt trong trại giam nên sắp được thả.

Nghe nói anh ta đã thay đổi, còn nhờ người xin lỗi tôi suốt.

Chắc sau khi ra tù cũng sẽ không làm phiền tôi nữa.

Tôi mở một cửa tiệm bán áo liệm, cuộc sống thanh thản và vui vẻ.

Sáng nay, tôi vừa khe khẽ ngân nga, vừa kiễng chân treo một bộ áo liệm màu lam đậm, thêu hoa cúc nhã nhặn, lên giá trưng bày.

Sau đó lùi lại hai bước, nghiêng đầu đánh giá.

“Ừm, vị trí này vừa vặn, vừa bước vào là thấy ngay.”
Tôi hài lòng gật đầu, xoay người đến quầy để sắp xếp lại sổ đơn hàng.

Chuông gió trên cửa vang lên leng keng trong trẻo.

“Chào mừng đến với Tiệm Áo Liệm Nắng Ấm.”
Tôi đặt sổ xuống, nở nụ cười vừa phải, ngẩng đầu lên.

Ngoài cửa là một cô gái chừng ngoài hai mươi, mặc áo thun trắng và quần jeans đơn giản.

Đôi mắt cô đỏ hoe, hai tay xoắn lại đầy căng thẳng.

Cô lưỡng lự đứng trước cửa, như vẫn chưa quyết định được có nên bước vào hay không.

Tôi mỉm cười dịu dàng hơn, nhẹ giọng hỏi:
“Cần tôi giúp gì không?”

Cô gái cắn môi dưới, cuối cùng cũng bước vào:
“Tôi… tôi muốn chọn một bộ đồ cho bố tôi.”

“Được, mời theo tôi.”

Tôi dẫn cô đến khu trưng bày:
“Cô có thể cho tôi biết chiều cao, vóc dáng của bác trai không?
Còn về màu sắc hay kiểu dáng, ông thường thích gì?”

Nước mắt cô gái bất chợt tuôn trào:

“Bố tôi… hôm qua bị nhồi máu cơ tim đột ngột…
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này…
Ông ấy mới năm mươi hai tuổi thôi…”

Tôi lặng lẽ đưa cô một gói khăn giấy, chờ cô bình tĩnh lại mới khẽ nói:

“Tôi hiểu, chuyện này rất khó khăn.
Lúc bà tôi mất, tôi cũng hoang mang như cô bây giờ.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt một bộ áo liệm kiểu áo Tôn Trung Sơn màu xám đậm:

“Bộ này thế nào?
Trang nhã mà vẫn điềm đạm.
Nhiều bậc trưởng bối rất thích kiểu này.”

Cô gái lau nước mắt, nhìn bộ đồ thật lâu:

“Bố tôi là giáo viên trung học…
Bộ này… thật sự rất hợp với ông ấy…”

Suốt một giờ sau đó, tôi kiên nhẫn cùng cô chọn đủ cả quần áo, giày tất.

Thậm chí còn khuyên cô nên chọn màu chăn gối sao cho hài hòa.

Sau khi chọn xong hết, thần sắc cô gái cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tôi mỉm cười:
“Chuyện này… là vinh hạnh của tôi.
Bố cô sẽ được ra đi một cách đàng hoàng.
Đây là món quà cuối cùng cô có thể dành cho ông ấy.”

Tiễn cô gái xong thì đã sáu giờ tối.

Dù chưa đến giờ đóng cửa, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, tôi quyết định nghỉ sớm.

Tôi mua một bó hoa tươi.

Vừa trả tiền xong quay người lại, đã thấy anh Tần đứng ở đầu phố, chờ tôi.

“Lại đi thăm bà Hứa à?”
Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, hỏi tôi:
“Đi cùng không?”

“Ừ, đi chứ.”

Chúng tôi cùng đến nghĩa trang.

Tới trước mộ bà, tôi đặt bó cúc nhỏ xuống.

“Bà ơi, bà bên kia có sống tốt không?”
Tôi khẽ thì thầm,

“Tiệm áo liệm của con làm ăn rất tốt.
Con còn nhận dạy thêm mấy học trò.
Chắc chẳng bao lâu nữa, mọi người sẽ biết cách làm đúng.
Cũng đúng với mong muốn ban đầu của bà.”

Nói đến đây, nước mắt tôi rơi xuống.

Cái chết là một phần của cuộc sống.
Và tôi – bằng cách của riêng mình – đang khiến phần đó trở nên ít lạnh lẽo và đáng sợ hơn.

Tôi biết, bà cũng biết.

Dù là còn sống hay đã mất,
Yêu thương và ấm áp…
Vẫn luôn còn mãi.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...