Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Chẳng có chuyện đúng giờ hay không đúng giờ.”
Bác sĩ liếc anh rồi nói:
“Đây không phải thi cử hay đua xe để phải canh giờ nộp bài.
“Tôi chỉ bảo cố tìm thuốc nhanh nhất, không nói bắt buộc lấy hôm nay.
“Bệnh tình cô ấy kéo dài thế rồi, một ngày không dùng thuốc cũng không sao.”
Giọng bác sĩ như đang giảng cho người mù chữ nghe.
Tôi vừa định ngáp dài, nghe vậy bật cười thành tiếng.
Đúng rồi, chỉ nghe nói bệnh nhân nguy kịch mới phải tranh từng giây từng phút, còn việc mua thuốc mà cũng phải bấm giờ sao?
Thời Quyện được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng bị trách nghiêm khắc.
Nghe bác sĩ nói thế, sắc mặt anh lạnh hẳn, trông không dễ chịu.
Một lúc sau anh bước về phía khu nội trú, đẩy cửa phòng bệnh nhẹ nhàng.
Nghe tiếng động, cô gái trên giường ngẩng đầu.
Cô mặc áo bệnh nhân xanh nhạt, tóc xoăn nâu bồng bềnh, nở nụ cười tươi:
“Thời Quyện, cuối cùng anh cũng về!”
Tôi chợt nhận ra, đây là lần đầu gặp Nhan Nghiên ngoài đời.
Trước đây chỉ nhìn thấy qua ảnh.
Trong kỷ yếu tốt nghiệp cấp hai của Thời Quyện, trong album hồi bé, thậm chí thư mục điện thoại có biểu tượng trái tim màu hồng.
Trong ảnh, Nhan Nghiên vẫn là cô gái thiếu niên.
Giờ cô trưởng thành hơn, đang lật tạp chí, thờ ơ hỏi:
“Anh lấy được thuốc chưa?”
“Ừ.”
Thời Quyện trả lời lạnh nhạt, ngồi xuống ghế cạnh giường.
Sự lạnh lùng khiến Nhan Nghiên ngỡ ngàng, cô khẽ chọc tay anh:
“Sao vậy, mệt à?”
Anh vẫn không nói gì, chỉ lấy điện thoại lướt web.
Tôi nghiêng đầu nhìn.
Lạ thật.
Vừa nãy còn lái xe như điên, giờ lại giả vờ lãnh đạm.
Không khí phòng bệnh bỗng ngột ngạt, khó xử.
Phải đến khi Nhan Nghiên lật trang cuối tạp chí, cô đặt xuống cố tiếp tục:
“Giờ em như con nghiện thuốc, không thể rời mấy chai lọ, viên nang, thuốc bột…”
Cuối cùng, Thời Quyện ngẩng đầu.
“Thật sao?”
Anh ngắt lời Nhan Nghiên:
“Anh vừa gặp bác sĩ.
“Bác sĩ nói bệnh em vẫn khá ổn định, việc chuyển viện hay uống thuốc không ảnh hưởng nhiều.
“Nhan Nghiên, em phải biết chứ? Hôm qua anh vốn có chuyện quan trọng…”
Giọng anh hiếm khi trầm lại, nghiêm túc vô cùng.
Ánh đèn từ cửa sổ chiếu vào, tạo quầng sáng ảm đạm từ bóng huỳnh quang trên trần.
Nửa thân chìm trong bóng tối, cơ thể anh tỏa sức nặng vô hình.
Nhan Nghiên mím môi, tay run rẩy nắm chặt góc chăn:
“Sao tự nhiên lại nghiêm trọng thế!”
Cô cố tỏ vẻ giận dỗi, giọng cao lên:
“Ồ, chỉ định cầu hôn bạn gái thôi mà! Có người yêu rồi là quên bạn lớn lên cùng nhau đúng không, Thời Quyện, cậu đúng là ‘thấy sắc quên bạn’!”
“Dù cậu thật lòng yêu cô ấy, ngày đã qua cả rồi, cô ta có gọi cậu chưa?”
Thật mất trí!
Người thất hứa là Thời Quyện, không phải tôi.
Tôi chờ anh trong biệt thự hết thời gian, chịu đủ ánh mắt thương hại của bạn bè.
Tôi mà hạ mình đi tìm anh à...
Nhưng Thời Quyện dường như thật sự bị Nhan Nghiên làm cho choáng váng.
Anh cúi đầu, môi mím thẳng, tay trái siết chặt điện thoại.
Nhan Nghiên vẫn tiếp tục lải nhải:
“Thấy không, cô ta chẳng coi cậu ra gì.”
“Người yêu thật lòng chắc hẳn đã gọi hỏi thăm từ lâu, chỉ có người không yêu mới thờ ơ.”
“Biết đâu cô ấy còn mong cậu không đến cầu hôn, có thể cô ấy đã có kế hoạch khác, và giờ đã thu xếp hành lí rồi bỏ đi cũng nên…”
“Thời Quyện, đừng quá chìm đắm vào chuyện này.”
“Đừng nói nữa!”
Thời Quyện bất ngờ đứng bật dậy.
Anh thở dài, khuôn mặt ánh lên sự khó chịu:
“Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát.”
Anh loạng choạng bước vài bước.
Sau khi lấy lại thăng bằng, anh lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh.
Tôi cũng chậm rãi đi theo.
Lúc này, nét mặt Thời Quyện đượm buồn.
Anh dựa lưng vào tường, rồi lấy điện thoại ra xem.
Tôi tò mò tiến lại gần.
Thật bất ngờ, đó là màn hình tin nhắn cuối cùng giữa tôi và anh trước buổi cầu hôn.
Tôi hỏi anh có hồi hộp không.
Anh đáp một loạt tin nhắn:
【Tất nhiên anh hồi hộp rồi, em yêu.】
【Nhưng cũng rất vui và phấn khích! Haha (mặt cười.jpg).】
【Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới…】
【Ôi, anh yêu em quá, không ngủ được luôn rồi.】
Tôi nhìn Thời Quyện.
Tự hỏi, những lời anh từng gõ ấy có mấy phần thật lòng?
Những câu chữ đó như một giấc mơ xa vời không thể chạm tới.
Ngón tay Thời Quyện dừng trên màn hình, anh gõ vài chữ rồi lại xóa.
Cứ thế lặp đi lặp lại một hồi lâu, cuối cùng anh cũng viết được một câu hoàn chỉnh.
【Em yêu, giận rồi à? Sao không gọi điện cho anh nhỉ (khóc). Hôm qua anh bận việc, để anh xin lỗi em nhé?】
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.
Xin lỗi sao?
Lời xin lỗi muộn màng thế này, ai mà cần?
Nhưng chưa kịp gửi tin nhắn, điện thoại đã reo lên.
Đó là cuộc gọi của Lâm Lâm, người bạn thân của tôi.
Kể từ sau màn cầu hôn thất bại thảm hại hôm qua, tôi và Lâm Lâm chưa gặp lại nhau.
Qua điện thoại, giọng cô ấy vang lên đầy giận dữ, vội vàng:
“Thời Quyện! Hiện Thường Tuyết đang ở đâu? Sao tôi không liên lạc được với cô ấy?”
Bình luận