Tôi Đã Tự Mình [...] – Chương 8

Về sau, khi tôi chuẩn bị học cao học, bà lại gọi điện.

“Con học từng ấy năm là đủ rồi, đâu cần học mãi như vậy?”

“Ra trường chắc cũng kiếm được nhiều tiền rồi chứ?”

“Giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ vẫn mong con sớm quay về.”

Tôi bực mình đáp: “Được rồi, tiền dưỡng già của bà tôi không thiếu đâu.”

Mấy năm qua, tôi vừa học vừa khởi nghiệp.

Thời đại Internet, thông tin lan truyền nhanh chóng.

Nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng tăng dần, tôi mới thấy yên tâm.

Chỉ khi có tiền, tôi mới có quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn.

Thi cao học trong nước quá áp lực, cạnh tranh lại khốc liệt.

Tôi bắt đầu cân nhắc đi du học.

Thành tích ở trường tôi luôn ổn định, thầy hướng dẫn nhiều lần khuyên tôi ở lại trong nước vì ông rất tin tưởng tôi.

Nhưng sau cùng, tôi vẫn quyết định ra nước ngoài học cao học, rồi học tiếp tiến sĩ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại làm việc một thời gian để tích lũy kinh nghiệm, rồi quay về nước và vào làm cho một công ty nước ngoài.

Nhờ tấm bằng nước ngoài, mức lương trong nước của tôi cũng rất tốt.

Hứa Ngôn hẹn tôi ra ngoài một lần — cô ấy sắp kết hôn.

Tôi hơi ngạc nhiên, vì trước kia cô ấy từng nói muốn sống độc lập, không cần dựa dẫm đàn ông.

Giờ thì lại tựa nhẹ vào vai bạn trai, ánh mắt ngập tràn kỳ vọng về hôn nhân.

“Tiểu Phàm à, cậu đúng là quá kiên cường.

Cậu đã đưa công ty đến gần giai đoạn niêm yết, vừa buông tay nghỉ ngơi được một chút thì lại du học, rồi quay về tìm việc làm.”

“Cậu muốn sống kiểu gì mới gọi là đủ vậy?”

Tôi uống cạn ly sâm panh, mím môi cười nhạt.

“Chắc là… đến khi tiền nhiều tới mức tiêu không hết.”

Năm nay tôi gần ba mươi, không tránh được chuyện bị hối kết hôn.

Những năm gần đây, tôi tham dự càng lúc càng nhiều tiệc cưới, mẹ tôi cũng bắt đầu sốt ruột.

“Tiểu Phàm à, mẹ tìm cho con mấy anh chàng rất chất lượng đấy. Nhân lúc còn trẻ, sinh vài đứa con, mẹ còn có sức trông giúp!”

Tôi bất lực đáp lại: “Bà tìm được người nào tốt chứ? Nếu rảnh quá thì đi nhặt ve chai đi, tôi khỏi phải gửi tiền cho.”

Bà lập tức im bặt, lảng sang chuyện khác.

Đó chính là điều tôi muốn — quyền tự do lựa chọn.

Tôi tự do, và hôn nhân của tôi cũng phải tự do.

Tôi trở về quê đúng vào ngày giỗ bà ngoại.

Trùng hợp thay, năm nay mẹ tôi bệnh.

Bà đau đớn nằm co ro ở nhà, gọi điện cầu cứu tôi: “Tiểu Phàm à, mẹ không chịu nổi nữa, mau về đưa mẹ đi bệnh viện với.”

Lúc đó tôi đang kể cho bà ngoại nghe những chuyện thú vị ở đại học, bị cắt ngang giữa chừng khiến tôi rất khó chịu.

“Tôi là bác sĩ à? Tôi đâu biết chữa bệnh.”

Rồi cúp máy.

Trước khi trời tối, tôi nhổ sạch cỏ trên mộ, lau bia mộ sáng bóng.

“Bà ngoại, năm sau con lại về thăm bà.”

Khi tôi về tới nhà thì mẹ đã được người khác đưa đi bệnh viện.

Bà đã lục tung căn nhà cũ của bà ngoại, đến chút dấu vết cuối cùng cũng chẳng còn.

Tôi không còn muốn ở lại đây nữa.

Khi bệnh viện gọi tới, tôi đơn giản tắt máy, cho yên thân.

Không lâu sau, em trai tôi cũng đậu đại học.

Tôi mừng cho nó bằng một phong bao lì xì lớn, bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng.

Nghe nói bên nhà kia chẳng ai quan tâm, cũng không tổ chức tiệc mừng.

Chúng tôi, dù sao, vẫn là người thân ruột thịt nhất đời.

Lý Vũ đăng ký học một trường ở rất xa, vì chuyện này mà cãi nhau nảy lửa với cả nhà.

Trước lúc đi, bố tôi giận dữ quát vào mặt nó: “Mày giống hệt con chị bạc tình kia! Bấy nhiêu năm không ngó ngàng gì đến gia đình, ông bà chết cũng chẳng thèm về, cái đồ vô ơn!”

Lý Vũ cũng không vừa, một đi bốn năm không quay lại, bặt vô âm tín.

Chỉ vào những dịp lễ Tết mới gửi cho tôi một tin nhắn chúc mừng.

Còn bên kia, nó đã cắt đứt hoàn toàn.

Một ngày, bố tôi đột ngột gọi điện vay tiền.

Công ty ông ta phá sản, giờ sống nhờ vào việc làm thuê tạm bợ, nuôi cả một gia đình mới.

Con ông ta bệnh nặng, cần tiền nhập viện.

Tôi ngẩn người một lúc, nghe ông ta hạ mình nói hết lời, cuối cùng lại bật cười.

“Chúng ta có liên quan gì đâu? Con ông bệnh thì liên quan gì đến tôi?”

“Ông nghèo như vậy, tôi cho vay thì ông lấy gì trả?”

Nói rồi, tôi thẳng tay chặn số.

Đây gọi là báo ứng.

Sau này, tôi quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới.

Bà ngoại từng dặn tôi phải bước ra ngoài, đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới rộng lớn này.

Tôi muốn thay bà đi xem, những điều bà từng mong ước và khao khát.

Mẹ tôi lại gọi, giọng trách móc: “Tiểu Phàm à, lâu rồi con chưa về nhà, về thăm mẹ được không?”

“Mẹ nhớ con lắm.”

Tôi chẳng có chút cảm xúc nào, nghe xong những lời oán trách mới từ tốn trả lời:
“Tôi sẽ không quay về nữa.”

Tôi đã mua nhà ở Bắc Kinh, chuyển hộ khẩu lên thành phố.

Mẹ tôi gọi không ngừng, mỗi lần đều nói nhớ tôi, hỏi khi nào đón bà lên Bắc Kinh chơi.

Tôi phát bực, chặn luôn số bà.

Nghe nói sau đó bà té ngã trong căn nhà cũ của bà ngoại, nằm đó ba, bốn ngày không ai phát hiện.

Cũng coi như bà còn mạng lớn.

Bệnh viện gọi cho tôi mấy cuộc, bảo rằng bà không thể tự chăm sóc bản thân nữa, cần người chăm sóc.

Đành thuê một hộ lý đến lo cho bà.

Mẹ tôi lại thay sim, gọi cho tôi: “Tiểu Phàm, trước kia mẹ có lỗi với con.” “Nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của con mà.”

Có lỗi? Tiếc là đã quá muộn rồi.

Trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể làm lại.

“Tự bà chọn, nếu không ưng thì khỏi thuê.”
Đối với bà, tôi đã nhân nhượng đến tận cùng rồi.

Nhiều năm sau, tôi sinh một bé gái bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Con bé rất xinh, đôi mắt to tròn luôn nhìn tôi chăm chú.

Tôi muốn cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Con bé luôn líu lo gọi tên tôi: “Lý Tiểu Phàm, là chữ ‘Phàm’ trong ‘phi thường’, không phải bình thường đâu nhé.”

“Con biết viết tên mẹ rồi đó!”

Tôi hơi sững người, nhìn bàn tay nhỏ bé của con cẩn thận viết từng nét trong lòng bàn tay tôi:

“Lý Tiểu Phàm.”

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Hiện đại · Trending right now

Váy Cũ, Tình Mới

Vào đúng ngày trở về trường cũ dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, tôi nhận được một ảnh chụp màn hình do trợ lý gửi đến: 【Hy vọng cô gái của anh, lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu ở tuổi mười tám sẽ thuận lợi.】 Trong ảnh, một cô gái xa […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương
Hiện đại · Trending right now

Công Bằng Mà Em Tự Giành Lấy

Lần thứ ba nhận được đoạn clip thân mật cô gái kia gửi đến, tôi đã ngồi ngay tại bàn ăn để nói thẳng với Lương Dịch Sâm. Video phát lên, tiếng thở dốc đầy ám muội vang vọng. Anh ta cau mày, lập tức ném vỡ điện thoại rồi hỏi tôi: “Em muốn thế […]
0.0 9 Chương
Ngược · Trending right now

Chủ Nhiệm Là Mẹ Chồng Tương Lai Của Tôi

Nghe nói tôi còn độc thân, cô giáo nhất quyết muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Cô nhắn tin hỏi tôi: “Em muốn tìm người như thế nào?” Tôi đáp: “Trai đẹp.” “Chỉ có mỗi yêu cầu đó à? Dễ mà.” Tôi đùa lại: “Cô ơi, đó là ba yêu cầu đấy.” Cô không […]
0.0 8 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...