Tôi Trở Thành Bác [...] – Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

5.

Tôi đi theo người hướng dẫn bước vào thang máy.

Đèn trong thang nhấp nháy liên tục, cửa thì cứ mở ra rồi đóng lại như bị kẹt.

Người hướng dẫn bấm tầng 5.

Nhưng thang máy lại dừng ở tầng 4.

Hành lang tầng 4 trông dài hun hút, nhìn từ xa chỉ thấy một căn phòng duy nhất ở cuối hành lang.

Đạn mạc lúc này sôi sục như lên cơn:

【Hạ Ôn Ôn hồi nãy nhét gì vào tay hai đứa quái vật sinh đôi thế?! Tôi sắp tức c.h.ế.t vì không nhìn thấy!】

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

【Ít người chơi sống sót để được lên tầng 4 lắm!】

【Khoan đã! Tầng 4 chẳng phải là nơi con quái vật khủng bố kia ở sao?!】

【Tôi chưa từng thấy ai dám bước vào căn phòng cuối hành lang cả, tò mò quá trời!】

【Liệu Hạ Ôn Ôn có sống được tới lúc gặp boss không nhỉ?】

【Tôi cược là cô ta c h ế t trước khi tới được boss.】

……

Người hướng dẫn thì vẫn rất bình tĩnh, chẳng tỏ ra bất ngờ.

Cô ấy lại nhấn nút tầng 5 lần nữa.

Lúc này tôi bị một lớp màng mỏng ngay cửa thang máy thu hút - nó trong suốt, như tấm màng niêm phong, trông lấp lánh kỳ lạ.

Tôi tò mò đưa tay định chạm thử.

Người hướng dẫn nhanh như chớp nắm lấy tay tôi: “Đây không phải là nơi cô nên tới.”

Vừa dứt lời, cửa thang máy liền khép lại.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ… không sờ nữa.”

Vài phút sau, người hướng dẫn đưa tôi đến phòng nghỉ 503.

Cô ấy bước đi, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, quay lại dặn dò: “Buổi tối không được tự ý ra ngoài. Ngày mai tôi sẽ quay lại tìm cô.”

Tôi chớp mắt long lanh, ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ, em sẽ ngoan ngoãn đợi chị đẹp quay lại.”

Đạn mạc phát nổ:

【Không chịu nổi cái kiểu sen trắng này nữa rồi! Thả tôi vào game, tôi cắn c h ế t cô ta!】

【Ban nãy Hạ Ôn Ôn định sờ vào cái gì thế? Cô ta muốn đi thẳng tới boss à? Khùng à?!】

【Quái vật cũng có thiên vị hả?! Có người chơi vừa ló đầu ra tầng 4, bị người hướng dẫn bảo là “không nghe lời” rồi xử luôn đó!】

……

6.

Tôi vừa nằm xuống giường thì tiếng hệ thống lại vang lên:

【Chúc mừng người chơi Hạ Ôn Ôn đã hoàn thành ca phẫu thuật tách rời, nhận được 100 điểm thiện cảm. Có thể sử dụng cho các quái vật đã gặp.】

Ngay sau đó, trước mặt tôi xuất hiện bốn tấm thẻ, mỗi tấm đều có vẽ hình một quái vật trông cực kỳ dị dạng.

Lần lượt là: đứa trẻ quỷ tôi gặp lúc đầu, cặp song sinh quái nhân vừa mổ xong, người hướng dẫn, và… một nữ quỷ tóc dài chưa rõ danh tính.

Ba tấm đầu tiên tôi đều biết, và thật lòng mà nói, mức đe dọa cũng không quá cao.

Tôi chỉ vào tấm thẻ có nữ quỷ tóc dài: “Ý ông là… tôi đã từng gặp con này rồi á?”

Hệ thống: 【Đúng vậy, thưa ký chủ. Điểm thiện cảm chỉ có thể sử dụng cho những quái vật đã từng gặp qua.】

Nhân lúc hệ thống còn online, tôi tranh thủ hỏi điều tôi đang thắc mắc: “Ở tầng 4 ban nãy, cái lớp màng mỏng mỏng trước cửa thang máy là gì thế?”

Hệ thống đáp: 【Vì theo tiến độ trò chơi, cánh cửa dẫn lên tầng 4 chỉ chính thức mở vào ngày mai thôi.】

À, ra là vậy.

Tôi lập tức chọn tấm thẻ nữ quỷ tóc dài.

Tôi đoán ngón tay đang cựa quậy trong túi mình chính là của cô nàng này.

Mà lý do tôi chọn cô ta cũng đơn giản thôi… ngón tay đó vẫn liên tục ngọ nguậy trong túi quần tôi suốt từ nãy đến giờ! Quái vật nào còn sống và “nhiệt tình” vậy, nếu mà đạt thiện cảm 100% với tôi thì… tôi có khi vui đến phát khóc mất!

Đạn mạc bắt đầu réo rắt:

【Ủa rồi Hạ Ôn Ôn định tin người hướng dẫn mãi à?】

【Khoan, cô ta gặp nữ quỷ tóc dài hồi nào vậy? Sao tôi không thấy?】

【Tôi thì lại thấy cô này không tệ. Tính ra rất ít người chơi được nhận phần thưởng phẫu thuật đấy.】

【Dám xuống d.a.o với quái nhân sinh đôi như vậy, cô ta không sợ tụi kia trả thù sao?!】

【Ê ê, tôi từng thấy nữ quỷ tóc dài này ở chỗ người chơi khác. Tôi đặt biệt danh cho bả là "mẹ quỷ". Chuẩn luôn!】

……

Sau khi hệ thống biến mất, tôi bắt đầu buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng thì nghe ngoài cửa có tiếng trẻ con khóc.

Tiếng khóc này… quen lắm.

Là đứa trẻ quỷ ban nãy.

Tôi ngồi dậy, đứng sau cánh cửa, dịu dàng dỗ dành: “Chị xin lỗi, chị sai rồi. Sau này em muốn ăn gì thì ăn, được chưa? Nhưng giờ là ban đêm, chị buồn ngủ lắm rồi…”

Đạn mạc:

【Khoan khoan, cô ta không phải bị hù tỉnh dậy hả?! Mà là bị làm ồn không ngủ được à?!】

【Tôi phát điên rồi! Đây là trò chơi phó bản kinh dị đấy! Sao cô ta ngủ được?!】

【Tôi không bênh đâu, nhưng lần này tôi thấy tội đứa trẻ. Trả ngón tay lại cho nó đi!】

……

Tôi nằm bò xuống đất, định ghé mắt nhìn ra ngoài.

Và rồi… tôi thấy một đôi chân trần đẫm m á u - cỡ khoảng size 37.

“Cộc cộc cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

Ngón tay trong túi tôi bắt đầu giãy giụa dữ dội.

Tôi hiểu rồi.

Tôi lấy ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt xuống sàn.

Ngón tay tự động bò về phía cửa rồi chui qua khe hở dưới chân cửa, biến mất.

Theo lý mà nói, trả đồ về cho chủ rồi thì nên rút lui chứ?

Nhưng không.

Tiếng gõ cửa không những không dừng lại, mà còn càng lúc càng to.

Tôi nhớ lời người hướng dẫn: “Ban đêm không được tùy tiện ra ngoài.”

Vậy nên tôi không ra.

Tôi quay lại giường, lấy gối úp lên đầu, bắt đầu đếm: “Một con cừu… hai con cừu… ba con cừu…”

Không rõ từ khi nào, tiếng gõ cửa đã biến mất.

Đạn mạc lúc này vỡ trận:

【Cứu với! Hạ Ôn Ôn con ngốc này ngủ thật rồi! Ngủ thiệt luôn kìa!!!】

【Toang rồi! Tôi lỗ vốn rồi! Hồi nãy tôi đặt cược Hạ Ôn Ôn sống đến lúc gặp boss mà!】

【Tóc… tóc đang chui vào phòng kìa!】

【Đến lượt tôi mất ngủ rồi.】

【Mọi người đoán xem sáng mai Hạ Ôn Ôn tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này sẽ có phản ứng gì?】

……

Nửa đêm, tôi lạnh đến tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, tôi thấy nữ quỷ tóc dài đang nằm ngay cạnh mình.

Còn đứa trẻ quỷ thì đang bò dưới đất, vừa mút ngón tay vừa lăn qua lăn lại…

7.

Tôi sững người mất vài giây.

Vì con quỷ tóc dài kia… vẫn đang mở mắt trừng trừng nhìn tôi.

Thấy tôi tỉnh dậy, nó nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Ngủ.”

Đạn mạc lập tức phát nổ:

【Tôi nghe nhầm không vậy? Nó… bảo ngủ á?】

【????】

【Hạ Ôn Ôn đứng hình rồi kìa, bị dọa cho đơ luôn rồi đúng không? Ha ha ha!】

【Sau này ngủ nhất định phải khóa kỹ cửa sổ nha mọi người!】

【Khoan đã, trước giờ chưa từng có người chơi nào kích hoạt tình tiết này trong phó bản này cả. Có phải vì Hạ Ôn Ôn chọn tăng thiện cảm với con quỷ tóc dài nên mới xảy ra vậy không?】

……

Tôi thở hắt ra một hơi thật sâu.

Con quỷ này… người lạnh ngắt như tủ đông.

Tôi vội kéo chăn trùm kín người, định giữ chút hơi ấm.

Nó vẫn nhìn tôi đầy dịu dàng, lại lặp lại: “Ngủ.”

Tôi có một tật là cứ đêm xuống là hay trở nên nhạy cảm, dễ xúc động, kiểu deep giữa đêm.

Mà bây giờ lại có một con quỷ nằm cạnh, vừa vỗ lưng vừa ru ngủ… tôi không nhịn được nữa, nhắm mắt lại, rơi nước mắt.

Nhỏ giọng gọi: “Mẹ ơi…”

Con quỷ tóc dài tiếp tục nhịp nhàng vỗ lưng tôi, rồi khe khẽ cất tiếng hát ru - là một bài đồng d.a.o cổ xưa, âm thanh khẽ khàng mà lạnh toát.

Đạn mạc lại cười náo loạn:

【Hạ Ôn Ôn há mồm gọi mẹ =)))】

【Có khi nào cô ta thật sự thiếu thốn tình cảm không đấy?】

【Tôi chịu rồi, não tôi sắp teo vì cười quá nhiều đây này!】

【Mẹ ơi??】

【Tôi cũng cảm thấy con quỷ tóc dài này hợp với danh hiệu “mẹ quỷ”, nhưng không ngờ Hạ Ôn Ôn tiện miệng nhận luôn như thế!】

【Ủa rồi cô ta không có mẹ thiệt hả?!】

……

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...