Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8.
Khi người hướng dẫn bước vào gọi tôi dậy, thứ cô ấy nhìn thấy là cảnh tôi một tay bế đứa trẻ, tay còn lại đang chọn váy cho “mẹ quỷ”.
Trong mắt cô ấy thoáng hiện lên vẻ bất ngờ: “Hạ Ôn Ôn, ăn sáng xong thì chuẩn bị ca phẫu thuật thứ hai.”
“Mẹ quỷ” nghe vậy liền chắn ngay trước mặt tôi: “Không.”
Tôi vội giải thích: “Không sao đâu mẹ, đây là việc con bắt buộc phải làm mà, mẹ đừng lo.”
Mẹ quỷ vẫn đứng chắn, không hề nhúc nhích: “Không.”
Người hướng dẫn vươn chiếc lưỡi dài l.i.ế.m môi, nở nụ cười đầy sát khí: “Ngươi muốn cản trở công việc à? Vậy ta chỉ còn cách xử lý theo luật thôi.”
Đạn mạc nổ tung:
【Nghe có vẻ không tin nổi, nhưng đây là lần đầu tôi thấy cảnh như thế này trong một phó bản kinh dị đấy.】
【Đánh nhau đi! Đánh đi! Quá kích thích luôn!!】
【Lần này Hạ Ôn Ôn chắc đi đời rồi… Hai con quỷ đánh nhau, cô ta kiểu gì cũng bị vạ lây!】
……
Thật ra lúc đó tôi cứ tưởng “điểm thiện cảm” nghĩa là khi tôi hô “Xông lên!”, quái vật sẽ lập tức nghe lời tôi vô điều kiện.
Nhưng giờ nhìn lại… điểm thiện cảm 100 chưa chắc khiến quái vật nghe lệnh, nhưng chắc chắn là sẽ đối xử tốt với tôi.
Tôi nhìn thấy b.í.m tóc mẹ quỷ bắt đầu bung ra, lòng lập tức thấy bất ổn.
Tôi bước đến trước mặt bà ấy, nhẹ nhàng nói: “Mẹ à, đó là b.í.m tóc con vừa tết cho mẹ đó… tay con tết đến mỏi cả rồi. Với lại chiếc váy trắng con chọn cho mẹ nữa, nếu bị dơ con sẽ buồn lắm…”
Vừa thốt ra hai chữ “buồn lắm”, mắt trái tôi rơi một giọt lệ to bằng hạt đậu.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Tôi lại quay sang người hướng dẫn, giọng nhẹ nhàng: “Chị ơi, nếu chị không vui thì em cũng sẽ buồn… Trong mắt em, lúc chị vui là lúc chị xinh nhất.”
Vừa dứt lời, mắt phải tôi cũng nhỏ một giọt lệ, rơi xuống sàn.
Tôi quay đầu lại nhìn mẹ quỷ.
Bà ấy đã ngồi xuống trước gương, bắt đầu nghiêm túc chải lại mái tóc dài: “Tết.”
Người hướng dẫn cũng khẽ khép miệng lại, nụ cười quỷ dị biến mất.
Lần này, mẹ không ngăn cản tôi nữa.
Tôi theo người hướng dẫn rời đi, mắt vẫn không nỡ rời khỏi căn phòng: “Mẹ ơi, đợi con hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ quay lại tìm mẹ nhé.”
Đạn mạc:
【Cô ta gọi “mẹ” trơn tru ghê luôn á?!】
【Cô ta không phải sinh viên y đâu! Cái khả năng rơi nước mắt đúng lúc kia… diễn xuất này mang đi đóng phim được luôn đấy!】
【Mẹ quỷ đáng yêu ghê, tự ngồi tết tóc lại kìa!】
【Có ai biết ca phẫu thuật tiếp theo là gì không?】
【Kệ ca gì, chắc chắn càng về sau càng khó! Để xem Hạ Ôn Ôn còn gặp may được bao lâu!】
……
9.
Người hướng dẫn nói với tôi rằng cô ấy sẽ đợi ngoài phòng 303, cho tôi nửa tiếng để ăn sáng.
Nhà ăn nằm ở tầng một.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy một đám quỷ đang hì hục... ăn cơm.
Trong số đó có cả cô em sinh đôi của cặp quái nhân hôm qua.
Tôi vỗ nhẹ vai cô em: “Anh cô đâu rồi?”
Cô ta quay đầu lại thấy là tôi thì lập tức biến sắc như gặp phải… quỷ.
Tôi nhìn vào bát cơm trước mặt cô ấy, lập tức mất sạch khẩu vị.
Tôi có linh cảm, nếu ăn thứ đó vào, dù không c h ế t thì cũng nôn tới mức mất nửa cái mạng.
Em gái quỷ cúi đầu giả vờ không thấy tôi.
Tôi rướn người nhìn xuống gầm bàn, ló đầu ra hỏi: “Em gái à~ Hôm qua chị đưa hai người toa thuốc trị sẹo đó, có dùng không? Toa chị viết tay đàng hoàng luôn nha~”
Cô ta lầm bầm rất nhỏ, như đang xấu hổ: “Hừ, tụi tôi đâu phải lũ nhân loại yếu đuối, không dùng mấy thứ đó cũng tự lành.”
Tôi định nhìn kỹ xem vết mổ của cô ta hồi phục thế nào, mà cô ta cứ lấy tay che lại, không cho tôi xem.
Đạn mạc:
【Không tin nổi! Hạ Ôn Ôn còn lo cả vết sẹo cho quái vật!】
【Khoan, tôi có cảm giác cô ta trông hơi giống mấy tên biến thái hay đi rình gái nhỏ ấy…】
【Ủa rồi hai chị em thân thiết vậy luôn hả?!】
【Cô ta không thấy đằng sau có một đám quỷ đang vây lại à?!】
【Tôi sắp nghẹt thở rồi, chạy đi má ơi!】
【Thật ra tôi hơi muốn cô ta sống tới cuối cùng… phó bản này tới giờ chưa ai qua nổi mà.】
……
Tôi chợt nhận ra đôi chân của em gái quỷ đang run cầm cập.
Tưởng mình làm cô ta sợ, tôi liền dịu giọng dỗ dành: “Chị là bác sĩ mà, sao lại hại em được.”
Nhưng cô ta lại chậm rãi chỉ ra phía sau tôi.
Tôi nghi hoặc quay đầu nhìn.
Một đám quỷ đã vây quanh tôi từ lúc nào.
Một gã quỷ đô con, cơ bắp cuồn cuộn, bước lên, gằn giọng hỏi: “Cô quen con nhỏ này?”
Tôi liếc nhìn em gái quỷ sắp khóc đến nơi, đáp tỉnh bơ: “Quen chứ.”
Gã liền xách tôi lên như nhấc con gà, cười ha hả, mấy con mắt trên mặt hắn đảo loạn nhìn tôi: “Vậy thì hôm nay cô thay nó mang cơm cho cái thứ kia đi!”
Dám bắt nạt tôi à?!
Tôi hét lên: “Ha! Chọc nhầm người rồi! Gặp tôi là coi như đ.ấ.m trúng bông gòn đấy!”
Tay thì vừa cười gượng, vừa xoa xoa: “Ờm… xin hỏi đại ca, ‘cái thứ kia’ là gì thế?”
Hắn đáp: “Tất nhiên là con quỷ ở tầng 4!”
Hắn ném tôi xuống đất, rồi chỉ vào phần cơm để cạnh, ánh mắt như thể: không đi thì ăn đấm.
Tôi bị trẹo chân, nghe rõ ràng một tiếng “rắc”, nhưng vẫn lập tức lồm cồm bò dậy, nhấc cơm lên, vừa khập khiễng vừa rời khỏi nhà ăn.
Mới đi được hai bước, tôi lại quay đầu.
Ánh mắt vô tình chạm phải em gái quỷ.
Tôi đặt phần cơm xuống, tay làm dáng trái tim rồi nháy mắt: “Yên tâm, chị sống dai lắm. Không phải lo đâu~”
Em gái quỷ quay mặt đi, không dám nhìn tôi.
Đạn mạc:
【Ủa nay không dùng kỹ năng sen trắng nữa hả? Gì kỳ vậy trời, nhìn tử tế ghê!】
【Mắc gì tôi lại cảm thấy… hơi cảm động?!】
【Cô ta bị trẹo chân mà vẫn gắng gượng đi như thường…】
【Ủa sao tự nhiên thấy Hạ Ôn Ôn cũng dễ thương dữ vậy trời…】
【Tôi đổ mồ hôi thay cổ luôn đó, thật sự!】
……
Vào thang máy, lòng tôi hơi bất an.
Theo giới thiệu của hệ thống, boss của phó bản này nằm ở tầng 4.
Tôi đâu có ngờ sẽ phải đối mặt với boss sớm thế này!
Tiếng máy lạnh tanh vang lên: “Tầng 4 đã đến.”
Tôi đứng trong thang, không dám bước ra.
Hệ thống bỗng nhiên vang lên:
【Chúc mừng người chơi Hạ Ôn Ôn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: "Giúp đỡ quái vật giao cơm", hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.】
Cái gì?!
Sao không nói sớm!!
10.
Lớp màng mỏng đó đã biến mất không còn dấu vết.
Tôi tự cổ vũ bản thân: “Cố lên! Hạ Ôn Ôn!”
Tôi vừa đếm bước vừa đi để giảm bớt nỗi sợ trong lòng.
Tôi hiểu rất rõ, boss không giống mấy con quỷ kỳ quái bình thường, tôi phải hết sức cẩn trọng.
Chỉ cần nhìn mấy con quỷ khác không chịu tự mình đem cơm đến là đủ biết - bệnh viện có bao lớn đâu, thế mà bọn nó lại né chỗ này, rõ ràng là đang sợ cái gì đó.
Tới trước cánh cửa ở cuối hành lang, tôi lập tức đặt hộp cơm xuống cửa, thận trọng gõ ba cái: “Cơm tới rồi nha~”
Thái độ tốt một chút cũng chẳng thiệt ai cả.
Đạn mạc lúc này bắt đầu sôi nổi:
【Tự dưng thấy Hạ Ôn Ôn nói chuyện dễ thương ghê á, phải làm sao giờ?】
【Tôi thấy Hạ Ôn Ôn vẫn còn mặn mà lắm chứ bộ.】
【Trời ơi trời ơi, giờ người đang xem phòng stream của cô ấy vượt quá 100 ngàn rồi kìa!】
【Chứ sao! Mọi người đổ dồn sang đây hết rồi! Chỗ Hạ Ôn Ôn sắp gặp boss tới nơi, ai mà không hóng?】
【Đừng nhắc nữa! Bên cái người chơi kia tới giờ còn mắc kẹt ở ca phẫu thuật đầu tiên chưa nhúc nhích gì luôn!】
【Ôn Ôn cố lên! Tôi đặt cược hết niềm tin vào cô đó nha!】
……
“Cót két.”
Cánh cửa tự mở ra.
Một giọng nam lạnh nhạt vang lên từ bên trong: “Vào đi.”
Bình luận