Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11.
Tôi hôn nhẹ lên mặt dây chuyền Quan Âm trên cổ, sau đó xách hộp cơm đi vào trong.
Dòng đạn mạc nổ tung:
【Không ai nói với tôi boss phó bản này lại đẹp trai thế này à! Tóc đen, mắt xanh, cao 1m90 cơ đấy!】
【Không hiểu nổi, đẹp trai như vậy mà chẳng có con ma nào dám đưa cơm.】
【Có khi là dạng đáng sợ kiểu tâm lý vặn vẹo đấy chứ?】
【Ôi ôi ôi, Ôn Ôn ơi, cho tôi vào chơi với anh ta hai ngày thôi!】
…
Boss chỉ lặng lẽ nhìn tôi ăn cơm, bắt tôi đứng đó, không cho rời đi.
Tôi định viện cớ đi ra, nhưng boss đã mở miệng trước: “Lau sạch cửa sổ đi.”
Tôi: “???”
Tôi đến để xử lý anh ta cơ mà, không phải làm osin dọn dẹp!
Boss lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đành cúi đầu: “Vâng ạ…”
Cứ đợi đấy, chờ tôi gom được thật nhiều phần thưởng rồi quay lại trả thù!
Tôi dùng vạt áo của mình lau kính.
Nhưng trong lòng vẫn rất tò mò, sao lũ quái vật khác lại sợ anh ta? Tôi len lén quay đầu lại nhìn boss… và giật b.ắ.n mình khi nghe hệ thống vang lên:
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
【Chúc mừng người chơi Hạ Ôn Ôn đạt được danh hiệu: Người hầu gái mới của boss.】
Tôi nhăn hết mặt mày lại, cười gượng như sắp c h.ế t: “Nói gì cơ? Phần thưởng của tôi đâu! Phần thưởng của tôi đâu! Mấy người nghĩ tôi đến đây sớm như vậy để làm gì hả?! Điểm thiện cảm đâu rồi?!”
Tôi sắp nổi điên lên thì cuối cùng hệ thống cũng vang lên âm báo phần thưởng:
【Chúc mừng người chơi Hạ Ôn Ôn đạt được phần thưởng: Con mắt của quỷ.】
Cái gì quỷ vậy?!
“Ôn Ôn, ca mổ sắp bắt đầu rồi.”
Là người hướng dẫn!
Tôi phấn khích quay người lại, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi c.h.ế.t sững - mọi đồ vật trong phòng boss đều hiện ra một màu đỏ rực.
【Con mắt của quỷ có thể giúp người chơi nhìn thấy những vật nguy hiểm trong phòng của boss, tất cả nguy hiểm đều được đánh dấu màu đỏ.】
Cái gì?!
Thứ gì cũng đỏ lòm hết á!
Người hướng dẫn thấy tôi đờ ra, liền kéo tay tôi đi: “Đại nhân, cô ấy là người mới, có một ca mổ cần cô ấy xử lý, tôi đưa cô ấy đi trước.”
Boss mỉm cười: “Ừ.”
Đạn mạc ở phía kia đang xem qua góc nhìn của tôi:
【Tôi lúc nãy chỉ đùa thôi, tôi không vào chơi nữa đâu, đáng sợ quá rồi.】
【Đừng nói Hạ Ôn Ôn, tôi mà thấy đỏ nguyên phòng chắc cũng tăng huyết áp c.h.ế.t tại chỗ.】
【Boss này chắc tiện tay cầm thứ gì là cũng…】
【Khỏi thắc mắc sao tỷ lệ vượt ải thấp vậy, không có Con mắt Ác ma thì ai mà biết chỗ đó nguy hiểm đến thế chứ!】
…
Người hướng dẫn thấy tôi đi khập khiễng, không nói một câu, liền đưa cho tôi một lọ chất lỏng màu xanh: “Hạ Ôn Ôn, sau này đừng tùy tiện giúp người khác. Không phải ai cũng yếu ớt như em đâu.”
Tôi nhìn cổ chân sưng đỏ: “Chị ơi, đến cả quái vật cũng biết bắt nạt kẻ yếu sao?”
“Thế giới này vốn vậy, mạnh được yếu thua. Nhưng cũng may là mọi người ở đây đều có khả năng hồi phục rất mạnh. Dù có bị xé nát, cũng chỉ cần ghép lại là được.”
“Lọ thuốc này, bôi lên chỗ sưng, sẽ nhanh khỏi thôi.”
Tôi ngồi xổm xuống, bôi thuốc lên cổ chân đau, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.
Đạn mạc:
【Thôi giờ đừng diễn nữa, làm nhiệm vụ quan trọng hơn!】
【Cái đứa ở trên kia! Không thấy chân Hạ Ôn Ôn sưng to cỡ nào à?!】
【Sao cô ấy lại khóc? Lúc nãy còn không khóc mà?!】
【Chẳng lẽ bị cảnh tượng trong phòng boss dọa cho sợ à?!】
…
Người hướng dẫn ân cần hỏi tôi: “Sao thế?”
Tôi vừa nức nở vừa nói: “Chị ơi, em tưởng mình không sợ gì cả… nhưng em nhận ra mình rất sợ… phải đối mặt với quá khứ của chính mình.”
Khi nhìn thấy em gái quái vật bị bắt nạt, trong đầu tôi hiện lên cảnh tôi bị bắt nạt hồi còn đi học.
Tôi cúi đầu: “Ba em nói, mẹ em sau khi sinh ra em, vì ghét em là con gái nên vứt em vào thùng rác. Em không c h ế t, nhưng mẹ em thì bỏ trốn.”
“Sau đó đi học, người ta luôn chọc ghẹo em vì không có mẹ, không ai bảo vệ. Khi ấy em cũng vậy, cứ run lên không kiểm soát nổi.”
Người hướng dẫn lặng lẽ nhìn tôi. Tôi hiểu, một người quái vật như chị ấy mà có thể kiên nhẫn để tôi trút hết tâm sự, đã là rất tốt rồi.
Tôi lau nước mắt vài cái, đứng dậy thì phát hiện cổ chân mình đã khỏi hẳn: “Em thấy giúp đỡ người khác… cũng là một cảm giác rất tuyệt.”
Người hướng dẫn xoa đầu tôi: “Em cũng vậy, lúc cười lên là đẹp nhất.”
Tôi vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ!”
Đạn mạc:
【Tôi đáng c.h.ế.t thật, Hạ Ôn Ôn đúng là không có mẹ…】
【Tôi chưa từng chửi Hạ Ôn Ôn nhé, đánh bại 99.9% người chơi nè (trêu).】
【A a a a Hạ Ôn Ôn nhất định phải vượt ải cho tôi!】
【Tôi dường như đã hiểu vì sao tính cách cô ấy lại như vậy rồi…】
【Cố lên nào Ôn Ôn, ca mổ này nhất định thành công!】
…
12.
Tới cửa phòng mổ, "mẹ quỷ" và đứa trẻ đã đứng đó đợi tôi từ sớm, mái tóc rối bù được buộc lại lỏng lẻo.
"Em gái quỷ" cũng có mặt.
Họ đang thì thầm gì đó.
Vừa thấy tôi, mẹ quỷ lo lắng bay đến gần, mặt đầy căng thẳng: "Khóc đi."
Tôi lập tức nhắm tịt mắt lại, rấm rứt nói như oan ức lắm: "Mẹ ơi! Tầng dưới có thằng to xác bắt nạt con!"
Bà ấy vừa nghe mùi tanh tanh của m á u trên người tôi, chẳng nói chẳng rằng, lập tức bỏ đứa trẻ, một đường vút đi mất.
Em gái quỷ nhìn tôi một cái, khẽ nói: "Hôm nay cảm ơn chị."
Tôi búng lưỡi, nháy mắt: "Chuyện nhỏ thôi mà."
Đạn mạc sôi nổi:
【Hạ Ôn Ôn đổi mood quá lẹ luôn á!】
【Nhìn bả y như kiểu hồi nãy không khóc gì hết trơn vậy đó.】
【Tự nhiên thấy hơi mong chờ Hạ Ôn Ôn làm phẫu thuật ghê...】
…
Người hướng dẫn không cho tôi thêm giây nào thở dốc: “Hạ Ôn Ôn, ca giải phẫu. Năm phút nữa bắt đầu.”
Tôi chọn lựa dụng cụ giải phẫu, trong lòng cực kỳ tự tin: “Giải phẫu ma quỷ thôi mà, chuyện nhỏ.”
Thế rồi… tôi bị tát vào mặt ngay giây tiếp theo.
Bởi vì trên bàn mổ, không phải là một cái xác…
Mà là một người còn sống sờ sờ!
13.
Tôi đã rất thành thạo trong việc nghiên cứu chuột bạch và thỏ trắng, nhưng bảo tôi giải phẫu người sống thì… tôi không thể vượt qua rào cản tâm lý này được.
Tôi nghi ngờ nhìn người hướng dẫn, thấy chị vẫn đang nghiêm túc ghi chép.
Vậy tức là, đối tượng giải phẫu… không sai?
Sau lưng chị, đứa bé quỷ kỳ quái kia vẫn không ngừng xoa cổ tay mình.
Tôi lập tức cúi xuống nhìn cổ tay của người nằm trên bàn mổ.
Hừ, hay lắm! Trên đó có một thứ giống như khóa kéo!
Tôi bắt đầu đoán được thân phận của người này rồi.
Chẳng phải trước đó hắn từng nói: “Nhà tôi có một bộ da nam giới sao”?
Chỉ là nhìn thì thật, mà sờ vào lại thấy như chất cao su.
Tôi cầm d.a.o mổ, chỉ vào tim của anh ta: “Bắt đầu từ đây nhé?”
Lại chỉ xuống bụng: “Hay là từ đây?”
Mồ hôi túa ra trên trán anh ta.
Cuối cùng, phòng tuyến tâm lý của “anh trai kỳ quái” cũng sụp đổ, hắn vùng chạy ra ngoài: “Sao lần nào mổ cũng bắt tôi vậy trời?!”
Tôi cầm d.a.o mổ đuổi theo: “Đừng sợ! Anh có c h ế t nữa đâu! Giúp tôi đi mà!”
“Tôi không muốn trượt môn Giải phẫu đâu!”
Đạn mạc nổ tung:
【Khoan đã, rốt cuộc ai mới là người đáng sợ ở đây vậy?!】
【Chị này đỉnh thật sự đấy.】
【Chị ơi! Bây giờ chị còn đáng sợ hơn cả quỷ đó!】
…
Tôi đuổi không kịp, đành khoát tay cười xòa: “Đùa thôi~”
Từ lần trước với cặp sinh đôi kỳ quái, tôi đã biết bọn họ cũng biết đau.
Người hướng dẫn nhanh chóng đuổi theo tôi.
Tôi buông d.a.o mổ xuống: “Chị ơi, ca mổ này em bỏ.”
Chị ấy dừng tay lại, khựng bút: “Đây là ca phẫu thuật thực tập cuối cùng đấy, em chắc chắn muốn bỏ à?”
Hệ thống cũng bật ra:
【Ký chủ, nếu từ bỏ ca mổ này thì sẽ không nhận được phần thưởng đâu, hãy suy nghĩ cẩn thận nhé~】
Tôi đáp: “Em chắc chắn.”
Người hướng dẫn đóng sổ lại: “Hạ Ôn Ôn, nếu em đã từ bỏ ca mổ cuối cùng, thì tôi cũng không còn lý do để tiếp tục dẫn dắt em nữa.”
Tôi cảm thấy bất an: “Chị ơi, ngày mai chị không đến gọi em nữa sao?”
Bất ngờ, chị ôm lấy tôi: “Chúc em may mắn.”
Đứa trẻ kỳ quái kéo tôi nói muốn tìm mẹ.
Tôi bế nó lên, ngoái đầu nhìn người hướng dẫn đang rời xa: “Chị ơi, mình còn gặp lại không?”
Chị không đáp lại tôi.
Trên đường ôm nhóc quỷ đi tìm mẹ nó, tôi vừa đi vừa gào lên với hệ thống:
“Ông đem chị tôi đi đâu rồi! Mau trả chị lại đây! Trả chị lại đây cho tôi! Trả lại chị ấy!!…”
Hệ thống đáp bằng giọng bất lực:
【Ký chủ, NPC chính có giới hạn hoạt động nha, nhiệm vụ của chị ấy đã hoàn thành nên hiện tại sẽ không xuất hiện nữa đâu~】
Tôi tiếp tục phát điên: “Tôi mặc kệ! Tôi không quan tâm! Trả lại chị ấy cho tôi!!”
Hệ thống:
【Ký chủ nên lo nghĩ đến việc qua màn đi thì hơn. Người hướng dẫn chỉ là đi nghỉ thôi mà.】
Tôi: “Sao không nói sớm! Làm tôi lo muốn c h ế t!”
Hệ thống: 【……】
Đạn mạc:
【Ủa? Không lấy phần thưởng m.ổ x.ẻ ổn không đó? Tôi còn chưa thấy phần thưởng của ca thứ hai nữa mà.】
【Chị hướng dẫn lui rồi à! Nhưng tôi còn muốn gặp chị ấy mà!】
【Hết cách rồi, cốt truyện game là vậy mà!】
【Không phải tức là giờ Hạ Ôn Ôn mất luôn chỗ dựa à?!】
【Tôi tin Ôn Ôn, giờ còn mấy người sống sót đâu! Tôi đặt cược vào cô ấy!】
【Ê, nhìn kìa! Không phải là mẹ của nhóc quỷ đó sao?!】
…
Tôi thả đứa nhỏ xuống, nó lập tức bò đến bên người phụ nữ kia.
Trước mặt “mẹ quỷ” là một hàng dài quỷ quái.
Chẳng phải là cái đám bao vây tôi sáng nay sao!
Tôi nghe gã đô con trong đám đó la lên: “Mẹ ơi!”
Rồi “mẹ” tát cho hắn một bạt tai.
Lại có tên khác nói: “Mẹ, bọn con đâu có bắt nạt người nhà mình đâu mà~”
“Mẹ” cũng tặng hắn thêm một cái bạt tai nữa.
Tôi không nhịn được mà bật cười. Cái chỉ số hảo cảm này đúng là bá đạo!
Tôi nấp sau lưng “mẹ quỷ” mà lêu lêu:
“Tới đây đi! Đánh ta nè đồ ngốc!”
Cả đám quỷ nghiến răng nghiến lợi mà không dám lên tiếng.
Nếu tụi này cùng một mẹ… chẳng phải tôi có thể ngang nhiên tung hoành rồi sao?!
Tôi còn đang cười toe toét thì hệ thống lại hiện lên:
【Chúc mừng ký chủ, boss đã chỉ định bạn phục vụ riêng cho ngài ấy~ Cửa sổ bạn lau sạch lắm đó, cùng mong chờ biểu hiện của bạn nhé~】
Nụ cười trên mặt tôi đông cứng.
Tôi không nhịn được nữa, nhảy lên tát cho tên đô con một cái rõ đau:
“Tại anh bắt nạt tôi đó! Bây giờ thấy chưa, vui chưa?! Mọi người đều khổ cả rồi!”
Hắn định đánh lại, nhưng “mẹ quỷ” chìa tay ra che tôi lại.
Hắn ôm mặt quay đi: “Con sai rồi mẹ ơi!”
Đạn mạc:
【Ôn Ôn thảm thật sự! Giờ không còn ai cứu được cô ấy nữa!】
【Cái bạt tai đó đáng tiền ghê! Đã con mắt!】
【Thì ra then chốt để qua phó bản này là nữ quỷ tóc dài kia sao!】
…
Bình luận