7
Tôi đau cổ không nói nổi, trong lòng thì một bụng lời phản bác mà không thể bật ra.
Tôi vội chụp lấy chai nước trên bàn, ngửa cổ uống ào ào.
Uống xong, tôi dốc thẳng phần nước còn lại tạt vào mặt Dự Huân.
Mắt anh đỏ ngầu như sắp ăn tươi nuốt sống, nắm tay siết chặt như muốn đấm người, quai hàm nghiến chặt, hô hấp dồn dập, nhưng không nói một lời.
Tôi ra tay trước, xả giận trước, bắt đầu chửi như vũ bão:
“Dự Huân, anh có bệnh à? Tôi đã làm gì hả? Tôi cứu con trai anh đấy! Nếu không có tôi, con anh giờ còn đang bị nhốt trong cái phòng tối kia kìa.”
“Con nít mới bảy tuổi, bị nhốt trong căn phòng tối đen như mực, anh có từng nghĩ nó sẽ sợ, nó sẽ hoảng loạn, có thể phát điên không?”
“Nó bị ép ăn những món mình ghét, làm những việc mình không thích. Anh từng thấy nó cười bao giờ chưa?”
“Nó còn nhỏ mà đã sống như không còn mong đợi gì ở thế giới này, trong khi anh thì rượu chè tiệc tùng, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi.”
“Nó bảy tuổi rồi mới lần đầu được ngồi ngựa gỗ xoay vòng, lần đầu đến công viên hải dương, lần đầu ngâm suối nước nóng.”
“Vậy mà anh – làm cha – lại đi cùng đám đồng lõa trách phạt nó, cô lập nó.”
“Khiến nó nghĩ mình là một đứa trẻ hư, không ai thương, ai cũng có thể bắt nạt.”
“Tôi chăm con anh tốt như vậy, lẽ ra anh phải thưởng cho tôi, chứ không phải bóp cổ tôi! Đồ thần kinh!”
Tôi chửi đã miệng, adrenaline phun ào ào.
Nếu Dự Huân dám cãi lại, tôi thề sẽ đập nhau với anh ta ba trăm hiệp không gãy hơi.
Nhưng Dự Huân chỉ lạnh lùng phun ra một câu:
“Tôi cũng được dạy dỗ như thế. Quy củ nhà họ Dự là vậy.”
Tôi chết sững.
Thì ra… cái điên này là di truyền.
Tội lỗi cứ thế truyền từ đời này sang đời khác, cho đến khi có người đủ dũng cảm kết thúc nó.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy Dự Nghiễn Thần sau này nhảy xuống biển kết thúc tất cả, lại trở thành kẻ dũng cảm nhất đời.
Tôi không còn sức mắng nữa.
Tôi chỉ thấy thương cho Tống Di Hoan – người đã yêu và lấy nhầm vào một gia đình điên.
Tôi cười lạnh:
“Anh từng dầm mưa, thì bây giờ cũng phải phá luôn chiếc ô che mưa cho con trai mình à?
Anh tin vào thứ quy củ lệch lạc đó, chắc anh yêu cha mẹ mình lắm ha?
Mà sao đám cưới anh chẳng thấy họ đến chúc phúc vậy?”
Sắc mặt Dự Huân đen lại như mây mù sắp mưa.
Anh đùng đùng bỏ ra ngoài, sập cửa cái “rầm”.
Tôi hứ một tiếng, lúc này mới nhớ ra – trong ký ức của nguyên chủ, không hề có lấy một mẩu thông tin nào về ba mẹ của Dự Huân.
Tôi lập tức mở danh bạ và danh sách bạn bè trên WeChat, tìm xem có ai có thể hỏi thăm.
Lướt đến cái tên “Mạnh Dao”.
Đây là bạn của nguyên chủ, trước kia chính là người giới thiệu cô tham gia những buổi tiệc xa hoa, nhờ đó mà từng bước quen biết Dự Huân rồi tiến đến hôn nhân.
Tôi nhắn cho Mạnh Dao, hỏi thăm về bố mẹ Dự Huân.
Rất nhanh, cô ấy trả lời.
“Ôi chao, Dự phu nhân cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi sao? Tôi cứ tưởng chị gả vào hào môn rồi, chẳng thèm quan tâm tới đứa bạn nghèo mạt như tôi nữa cơ. Tôi thì làm gì có quan hệ hay nguồn tin gì cao cấp, loại tin đồn thượng lưu như này, chị tìm người khác giỏi hơn đi.”
Ồ…
Hóa ra lúc trước nguyên chủ vừa bám được Dự Huân, sợ bị anh tra ra chuyện mình từng đi khắp nơi quyến rũ mấy ông nhà giàu, liền dứt khoát xóa sạch danh sách bạn bè, ai thân mấy cũng block cho sạch sẽ.
Mạnh Dao chính là một trong số những người tôi vừa gỡ block từ danh bạ ra.
Tôi giữ bình tĩnh, chuyển khoản cho cô ấy 10.000.
Cô trả lời lạnh te:
“Bố thí cho ăn xin đấy à?”
Tôi nghiến răng, chuyển thêm 50.000 nữa.
Tiền trong truyện này chẳng có giá trị gì, mấy cậu ấm cô chiêu vung tay một cái là cả trăm cả triệu. Tôi thì chưa quen nổi cái tư duy đó, nên sáu mươi nghìn bị rút đi mà tim tôi như rỉ máu.
Mạnh Dao chẳng trả lời ngay, mãi một lúc sau mới gửi cả một tràng tin nhắn dài, rồi mới nhận tiền.
“Chừng đó tiền chỉ đủ cho bấy nhiêu thông tin. Vậy nha, Dự phu nhân.”
Haiz…
Nguyên chủ đúng là vung tay quá trán. Một người bạn sòng phẳng, giá cả rõ ràng như Mạnh Dao mà cũng nỡ cắt đứt. Quá phí phạm.
Tôi mở đoạn tin ra đọc, vừa đọc vừa thấy hơi hả hê.
Ba mẹ của Dự Huân bị chính anh ta đưa vào một viện dưỡng lão không mấy tốt.
Hai ông bà ngày ngày mong mỏi con trai đến thăm, mong được đón về.
Nhưng tiếc thay, Dự Huân chưa từng đến đó lấy một lần.
Chuyện này không phải bí mật gì ghê gớm, nhưng chẳng ai dám nhắc đến trước mặt anh ta.
Tôi bật cười.
Cười rồi… lại cười không nổi nữa.
Hóa ra Dự Nghiễn Thần thật sự rất giống anh. Anh ghét cha mình, nhưng cuối cùng cũng bước đúng trên con đường đó.
Lúc này tôi mới thực sự thấm thía một câu:
Nếu một đứa trẻ bị trầm cảm, thì nó chính là người “ít bệnh” nhất trong gia đình đó.
Người bệnh thật sự trong nhà này… là Dự Huân.
Dự Huân là một tổng tài trưởng thành, những tư tưởng méo mó ấy không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.
Và quan trọng hơn, tôi cũng không thích “cứu rỗi”.
Vì “cứu rỗi” nghĩa là tự đặt mình vào vị trí cao hơn – người ban ơn, người nắm quyền – và trong sâu thẳm, đó là sự kiểm soát, là một mối quan hệ bất bình đẳng.
Tôi không tin ai cũng cần được cứu rỗi. Tôi cũng không ngông cuồng tới mức nghĩ rằng mình đủ sức cứu rỗi người khác.
Tôi chỉ có thể giúp một tay, để người đó có thêm sức mạnh tự bước ra khỏi bóng tối.
Tôi có thể đồng hành cùng Dự Nghiễn Thần trưởng thành, định hình lại tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan), giúp em đủ mạnh mẽ thoát khỏi vũng lầy nhà họ Dự.
Nhưng với Dự Huân… tôi bó tay.
8
Sau một ngày rối rắm, bữa tối được nấu bởi một người giúp việc khác.
Không có rau xanh, không có đậu Hà Lan.
Dự Nghiễn Thần ăn rất ngon miệng.
Tôi cũng ăn rất ngon.
Dự Huân không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ nhìn chúng tôi, rồi tao nhã nhấc thìa nếm món ăn.
Ăn được một miếng, anh lập tức nhíu mày.
À.
Tôi tự tay dọn bát cho anh, và bỏ mù tạt vào cơm anh.
Anh đã bảo người không được kén ăn, thì tôi cũng muốn xem anh giữ lời được bao lâu.
Dự Huân nhíu chặt mày, nhưng vẫn gắng ăn hết bát cơm.
Anh mở miệng, định nói gì với người giúp việc.
Tôi liền giành trước lời, khen lấy khen để Dự Nghiễn Thần:
“Thần Thần của chúng ta giỏi quá, chẳng kén ăn chút nào. Không giống ba con, lớn từng này mà cơm còn để thừa cả đống.
Trước kia Thần Thần mà không ăn hết là bị dì Chu với chú Trương nhốt vào phòng tối. Không biết ba con có bị nhốt không nhỉ?”
Dự Huân nhíu mày, không nói một lời, lặng lẽ ăn hết phần của mình.
Chú Trương và dì Chu sắc mặt xám xịt, ngồi như kim chích dưới ghế.
Trợ lý của Dự Huân hỏi họ, họ kiên quyết không thừa nhận đã từng làm gì quá đáng với Tống Di Hoan.
Giờ chỉ còn cách đợi xem lại camera để tra rõ, nên họ vẫn chưa bị đuổi, còn ở lại nhà họ Dự.
Trước mặt họ là cả loạt món đáng sợ: mướp đắng, rau diếp xoăn, măng chua, nước đậu thiu, rau dấp cá.
Tôi cười nói:
“Ăn đi chứ, sao lại không ăn? Kén ăn như vậy mà cũng dám dạy trẻ con? Miệng nói một đằng, làm một nẻo, đúng là tiêu chuẩn kép nhỉ.
Hôm nay mà không ăn hết, thì đi vào phòng tối mà ở. Người lớn phải làm gương cho con nít.”
Chú Trương khẽ cười lạnh, giơ đũa lên, mặt không đổi sắc mà gắp từng miếng mướp đắng, rau diếp xoăn, măng chua…
Đến khi uống tới bát nước đậu thiu, ông ta không nhịn nổi nữa, phun hết ra ngoài.
Dì Chu thì đến món rau dấp cá là ói ngay tại trận.
Cả hai mặt mày đều tái xám, nhìn mà phát tội.
Dưới sự giám sát của vệ sĩ, chú Trương bị đưa vào phòng tối.
Dì Chu thì bị ép ăn hết sạch phần rau đắng, sau đó ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Dự Nghiễn Thần mắt sáng lấp lánh:
“Chị Lê Lê, hóa ra… người lớn cũng kén ăn thật.”
“Đúng vậy, thế nên chuyện em không thích ăn đâu phải lỗi của em.
Lần sau mà ai còn dám trách em kén ăn, thì người đó là kẻ hẹp hòi. Em cứ mặc kệ người ta.”
Vừa nói, tôi vừa liếc xéo sang Dự Huân.
Anh mặt không đổi sắc ăn xong bữa cơm, quay sang nhìn Dự Nghiễn Thần, giọng trầm nghiêm:
“Sao lại gọi cô ấy là chị? Cô ấy là mẹ con.”
Tôi liền ngắt lời anh:
“Dự Huân, thôi đi. Anh lớn tuổi rồi, chắc không hiểu mấy cách xưng hô của người trẻ bọn tôi.
Tôi thích Thần Thần gọi tôi là chị. Tôi còn trẻ, mới hai mươi lăm thôi, đâu có giống anh, ba mươi lăm tuổi rồi.”
“Trương Lê Lê!!!” – Ánh mắt Dự Huân bùng lên tia nguy hiểm.
Tôi không thèm sợ.
Sau khi ăn cơm xong, tôi dắt Dự Nghiễn Thần đi rửa mặt, rồi cùng chui vào chăn đọc sách, nói chuyện tào lao.
Tôi dạy cậu những kiến thức cơ bản về giới tính, hỏi han đủ điều:
“Trong mấy ngày qua, trò chơi nào em thích nhất?”
“Lần tới muốn đi đâu nữa?”
“Mấy bạn trong lớp em đã được ba mẹ đưa đi những đâu rồi?”
Nhưng nhắc đến lớp học, Dự Nghiễn Thần bỗng trở nên ít nói hẳn.
Tôi hiểu đại khái, liền đổi chủ đề, dỗ cậu ngủ. Một lát sau, tôi cũng ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, tôi bất chợt tỉnh dậy, nhớ ra còn chuyện chưa làm.
Tôi lén lấy một sợi dây thắt lưng, nhẹ nhàng mở cửa phòng Dự Huân, men theo ánh sáng mờ nhạt đến bên giường anh.
Tôi lặng lẽ quàng sợi dây lên cổ anh, rồi siết chặt.
Dự Huân giật mình tỉnh dậy, bật ngồi dậy, hai tay vội kéo dây xuống.
Tôi dùng hết sức bình sinh mà kéo, siết chặt không buông. Anh trợn mắt trắng dã, giãy giụa cực kỳ thê thảm.
Đợi đến khi anh gần tắt thở, tôi mới buông tay, nhanh chóng lùi về phía sau và bật đèn lên.
Dự Huân ôm cổ thở dốc, mắt đỏ rực nhìn tôi như thể gặp quỷ. Giọng anh khản đặc, gằn lên:
“Trương Lê Lê! Cô điên rồi!”
“Dự Huân, tôi nói cho anh biết.
Nếu còn dám bóp cổ tôi một lần nữa, thì từ nay về sau anh ngủ cũng đừng nhắm mắt.
Chỉ cần anh ngủ, tôi có thể trả thù bất cứ lúc nào.
Dù sao tôi cũng không đi làm, thời gian rảnh thì đầy, tôi sẽ chơi với anh đến cùng.”
Tôi nói lời uy hiếp một cách độc địa, ánh mắt nghiêm túc không đùa.
Dự Huân trừng lớn mắt, không tin nổi nhìn tôi.
Anh mặt lạnh như băng, bật dậy khỏi giường.
Tôi sợ anh nổi điên đánh tôi, vội chạy sang phòng khác trốn.
Tôi nghe thấy tiếng anh mặc áo khoác, đá cửa, giận dữ đi xuống lầu, sau đó là tiếng xe rú ga vang lên trong đêm tối.
Tôi áp mặt vào cửa sổ, lớn tiếng hét với theo:
“Anh có thể không về, nhưng nhớ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng. Không thì đừng trách tôi bán sạch đồ đạc trong nhà!”
Dự Huân dừng xe, mở cửa, đá một phát vào gốc cây bên đường, rồi tức tối lên xe phóng đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tống tiễn được một tên điên, tôi cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.
Những ngày vui vẻ trôi qua rất nhanh.
Mỗi ngày, tôi lại tìm cách trêu ngươi chú Trương với dì Chu một chút, dắt Dự Nghiễn Thần đi chơi vài vòng.
Hết tiền thì nhắn tin cho Dự Huân để anh “bung vàng”.
Anh chuyển tiền rất nhanh gọn, không nói một lời nào với tôi.
Như vậy là tốt nhất.
Tôi chỉ cần một ông chồng “xác sống” biết nhả vàng đều đặn là đủ.
Không cần mất thời gian ứng phó với mớ rắc rối của anh ta.
Bình luận