Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Còn Thẩm Tâm Nguyệt thì sao, một tiểu thư khuê các chuẩn bị lấy chồng đàng hoàng lại bị Tống Nhu ép gả làm thiếp, chắc trong lòng đã muốn cắt Tống Nhu thành ngàn mảnh. Giờ thì hai người họ đều ở hậu viện của nhà họ Tần, lại còn hận nhau đến tận xương tủy, chắc là sẽ phải đấu đá đến hết đời, kẻ tám lạng, người nửa cân.
“Chứng kiến cảnh hai người nữ tử quan trọng nhất của đời mình giờ đây đều biến đổi đến mức không thể nhận ra, phu quân cảm thấy thế nào hả?”
Ta nhìn Tống Dục, mặt chàng ta đã tím đen lại.
“Nói xong chuyện họ rồi thì lại nói đến chuyện của phu quân.
“Thực ra thiếp biết, cơ thể chàng có một số vấn đề ẩn tàng, phải luôn bồi bổ bằng những loại thuốc quý nhất, đắt tiền nhất và cũng không được tức giận, không được buồn phiền, nếu không thể trạng sẽ còn sa sút nghiêm trọng hơn.”
Càng ngày càng ho ra nhiều m.á.u đen, giờ Tống Dục lại đập mạnh vào giường, chỉ vào ta: “Ngươi…… Ngươi quá hèn hạ và độc ác……”
Ta lắc đầu nói: “Cái tội danh đó ta không dám nhận đâu, hèn hạ độc ác, đó nhất định phải là cái mác chỉ dành cho kẻ dùng thủ đoạn mà thôi. Còn ta thì sao? ta chỉ nhàn nhạt như nước, chả làm gì cả thôi.”
Như lúc này, ta nhìn hơi thở của Tống Dục ngày càng gấp gáp, ta vẫn không hề làm gì.
Không gọi người hầu, không cho gọi lang y, chỉ lặng lẽ nhìn chàng.
"Ba người các ngươi, đều là tự chuốc lấy hậu quả." Ta nhẹ giọng nói, "Hút m.á.u người khác để sống, có tư cách gì hận ta khi một ngày không hút được nữa?" "Tống Dục, ngươi luôn thấy ta không xứng với ngươi, nhưng từ đầu đến cuối, chẳng qua là ngươi không xứng với ta." Đó là câu cuối cùng.
Tống Dục sau một hồi vật lộn dài đằng đẵng, rốt cuộc nhắm mắt lìa đời.
Ta quay người bỏ đi, hốc mắt khô khốc, không có nước mắt.
Ngày trước, khi ta hứa gả cho chàng, lúc vén khăn trùm đầu, thấy chàng anh tuấn, đôi mắt giống như ngọc bích, khiến ta rung động.
Niềm vui khi đó dường như vẫn còn đọng trong tim.
Mà đến nay, thời gian của hai kiếp như mây khói trôi qua, niềm vui biến thành chán ghét, tình yêu biến thành hận thù.
"Thiếp gọi người hầu đến: "Phu quân mất rồi, đi tìm vị pháp sư giỏi nhất tới siêu độ chàng để hồn phách được chuyển thế đầu thai sớm."
Kiếp trước, không cam lòng ch
ết vì bệnh, Tống Dục lại chẳng hề lo ma chay cho ta, khiến hồn ta không tan, được tái sinh thêm một kiếp.
Còn kiếp này, ta nhất định sẽ siêu độ cho chàng thật tốt, không cho chàng tái sinh thêm một lần nào nữa.
12
Sau khi Tống Dục ch///ết, Tống Nhu quay về chịu tang.
Đồ ăn thức mặc ở nhà họ Tần của nàng thực ra tốt gấp trăm lần so với ở nhà họ Tống.
Nhưng không biết vì sao, Tống Nhu còn tiều tụy hơn trước, cả người như già đi mười tuổi.
Về sau, ta cũng gặp Thẩm Tâm Nguyệt.
Tình hình của nàng cũng chẳng khá hơn Tống Nhu là bao, dung mạo trước đây thanh tú gầy yếu, bây giờ tướng mạo lại bắt đầu trở nên chanh chua.
Hai người họ trong thời gian đấu đá lẫn nhau đều bị hãm hại dung mạo, sẩy thai, cơ thể suy nhược nghiêm trọng.
Còn Tần công tử thì lại nạp thêm tiểu thiếp trẻ, có thể đoán trước rằng những ngày tháng sau này của Thẩm Tâm Nguyệt và Tống Nhu sẽ càng thêm buồn bã.
Còn ta thì đang chuẩn bị lên đường đến Giang Nam, gặp gỡ Tiểu Thúy.
Nàng đã sắp xếp mua một toà nhà lớn ba gian ba chái ở đó, muốn ta đến xem thử.
Trước khi quay người đi, Thẩm Tâm Nguyệt nhìn thấy ta.
Rốt cuộc thì nàng cũng không nhịn được mà buông lời chế giễu.
"Ngươi thì sống tốt quá."
Ta dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng.
"Đúng vậy, tất cả những gì ta có hiện tại đều do chính tay ta làm ra." Ta nói, "Còn tương lai, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, để kiếm được nhiều hơn nữa."
Không tranh không giành mà vẫn có được mọi thứ, đó là thần tiên sinh ra trên trời.
Còn là người sống trên mặt đất, ta sẽ tiếp tục dùng đôi bàn tay của mình để phấn đấu cho ngày mai thuộc về ta.
Hoàn
Bình luận