Trợ Lý Vặn Năng [...] – Chương 8

“Em không thể… yêu cả hai được sao? Em gõ chữ rất nhanh mà… Ôn Nhã khóc đẹp quá, nhìn cô ấy thật đáng thương, thật quyến rũ.”

Khiến mỹ nhân khóc thật sự mang cảm giác tội lỗi.

Cố Vị Dịch hít sâu một hơi, có giây phút tôi tưởng anh ta muốn siết cổ tôi.

Anh ta nhẫn nhịn, rồi móc túi ra, như định lấy quà cho tôi.

Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn.

Ánh mắt Cố Vị Dịch chợt tối hơn.

Giây tiếp theo, anh ta giữ lấy cổ tôi, hôn tôi.

Lần đầu tiên gần gũi đến vậy, đầu óc tôi choáng váng.

Hơi thở hòa quyện, lý trí của cả hai gần như tan biến.

“Thi Thi, chỉ yêu anh thôi được không? Anh cũng có tiền, tất cả đều cho em…”

Anh ta nhét một thẻ ngân hàng vào túi tôi, rồi tiếp tục hôn.

“Anh còn có tám múi cơ bụng, em sẽ thích mà, đúng không?”

Nếu bạn nghĩ rằng tiếp theo chúng tôi sẽ lao thẳng đến khách sạn, thì bạn đã đánh giá thấp câu chuyện của tôi và Cố Vị Dịch rồi.

Khi cả hai đang dần mất kiểm soát, mẹ tôi – người vừa xuống nhà đổ rác – phát hiện chúng tôi.

Vì mắt mẹ tôi bị viễn thị, sợ nhìn nhầm nên bà dí sát mặt vào kính xe để nhìn rõ hơn.

Đúng lúc đó, Cố Vị Dịch quay đầu, thấy khuôn mặt to tướng áp sát vào cửa kính.

Anh ta hoảng hồn, bật dậy hét toáng lên.

Linh cảm chẳng lành dâng lên trong tôi.

Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy mẹ tôi đang hý hửng dán sát kính xe nhìn chúng tôi.

11.

Cố Vị Dịch cứ thế, trong mơ mơ hồ hồ, bị ép gặp phụ huynh.

Dù tình huống bị ép, anh ta vẫn rất vui vẻ.

Cố Vị Dịch vốn là thương nhân bẩm sinh, ba câu năm lời đã khiến ba mẹ tôi cười vui hết cỡ.

Lúc đi còn hí hửng vẫy tay chào mẹ tôi: “Tạm biệt mẹ vợ nhé.”

Sau khi anh ta đi, tôi rửa mặt tắm rửa, dọn dẹp xong, mới thấy anh ta nhắn tin: “Nhớ dùng tiền trong thẻ nhé.”

Nếu anh ta không nhắc, tôi còn quên khuấy chuyện đó.

Mở app liên kết thẻ, vừa nhìn số dư, tôi sửng sốt.

Vội gọi cho Cố Vị Dịch: “Anh bị điên à? Anh không phải chuyển hết tiền từ tài khoản công ty vào đây đấy chứ?”

Đầu dây bên kia, Cố Vị Dịch cười trầm thấp: “Nghĩ gì thế? Em nghĩ công ty chỉ có từng đó tiền sao?”

“Nhưng vẫn quá nhiều… Cố Vị Dịch, đừng vì lời của Ôn Nhã mà bị kích động, cô ấy chỉ nói đùa thôi. Ngày mai em sẽ đem thẻ trả lại anh, chuyện tình cảm không nên dính líu quá nhiều đến tiền bạc.”

Tôi cảm giác như đang ôm quả bom nổ chậm, khó chịu muốn chết.

Điện thoại im lặng một lát, rồi anh ta nói: “Xuống đây đi, anh vẫn ở dưới nhà em.”

Tôi ngẩn người: “Anh chưa về nhà nghỉ ngơi sao?”

Anh ta thở dài: “Vừa hôn người mình thích xong, cảm giác không chân thực lắm.”

Tôi rút lại tất cả những lời mắng Cố Vị Dịch trước đây, anh ta thật biết cách.

Lén mở cửa, thấy ba mẹ đã ngủ.

Tôi chạy vội xuống lầu, thấy xe vẫn bật đèn góc phố.

Cố Vị Dịch dựa vào cửa xe hút thuốc, khói thuốc lẫn với sương đêm, khiến gương mặt điển trai thêm vài phần tiên khí.

Tôi nhào vào lòng anh, được anh ôm trọn.

“Cố Vị Dịch…”

Anh ta khẽ thở dài, cúi đầu hôn tôi.

Sau những phút giây ngọt ngào, hai đứa ngồi trong xe chuyện trò luyên thuyên.

“Cố Vị Dịch, lúc nãy anh đứng đó… nhìn quen quen ấy…”

Cố Vị Dịch: “Ồ? Sao quen?”

“Giống như tên lừa đảo em từng quen online ấy. Hai đứa nói chuyện mấy tháng, rồi hắn gửi ảnh tự sướng, suốt ngày gọi em là bảo bảo. Còn khoe có mấy chục tỷ, bảo em làm bạn gái.”

“Em trả lời sao?”

“Em bảo thích soái ca biết kiếm tiền hơn mấy thiếu gia vô dụng. Chứ bọn lừa đảo toàn nói có tiền nhưng không cho đồng nào.”

“Không ngờ hắn diễn giỏi lắm, còn định chuyển tiền cho em, nhất quyết đòi gặp em.”

Cố Vị Dịch giọng khẽ: “Sau đó thì sao?”

Tôi cười hì hì: “Sau đó em cho hắn địa chỉ giả, rồi chặn luôn.”

“Vì sao em nghĩ hắn là lừa đảo?”

“Ảnh đẹp trai quá, lại còn khoe giàu. Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn thế? Toàn kiểu đầu tiên bảo giàu có, sau lại nói thẻ bị bố mẹ khoá, vay ít tiền sống tạm. Chiêu trò cũ rích.”

Bạn tôi cũng từng vì tin mà bị lừa mất 1.500 tiền sinh hoạt, nhịn đói mấy tuần.

Cố Vị Dịch thở dài: “Em còn nhớ hắn họ gì không?”

Câu hỏi hay đấy.

Tôi nghĩ mãi mới nhớ: “Hình như… họ Cố?”

Cố Vị Dịch cười khẽ: “Là anh đó, nghe bảo bảo.”

Tôi làm chuyện xấu mà bị Cố Vị Dịch bám riết, mấy ngày sau đã “về đích”.

Hôm sau, anh ta kéo tôi đi đăng ký kết hôn luôn.

Theo lời anh ta, nếu không vì thủ tục phức tạp, anh ta đã muốn cưới ngay ngày mai.

Chiếc thẻ kia vẫn yên vị trong túi tôi.

Cố Vị Dịch có niềm đam mê mãnh liệt với việc “tổng tài nộp lương”, chắc là di chứng từ chuyện năm xưa.

Ba mẹ Cố cực kỳ vui vẻ.

“Chúng tôi cứ lo nó bị ám ảnh tuổi trẻ mà không chịu lấy vợ cơ.”

Là người gây ám ảnh chính, tôi cười gượng gạo.

Ngày Ôn Nhã biết tin chúng tôi kết hôn, cô ấy cũng bình thản.

Cô ấy cười, đưa tôi một chiếc nhẫn to như quả trứng bồ câu.

“Chị em thân thiết, tặng em nhẫn cưới.”

Cố Vị Dịch sa sầm mặt, nhét nhẫn trả lại.

“Nhẫn cưới của vợ tôi tôi đã mua rồi, nhẫn của cô giữ lại cho bạn trai cô đi.”

Ôn Nhã không bận tâm, thu lại nhẫn.

Trước khi đi còn nháy mắt với tôi: “Nếu sau này em hối hận, nhớ tìm chị nhé.”

Cô ấy luôn biết cách khuấy đảo bình giấm của Cố Vị Dịch.

Quả nhiên cô ấy vừa đi, Cố Vị Dịch đã ôm tôi vào phòng ngủ.

“Vợ yêu, nếu tiền không giữ được em, vậy thì ngắm nhìn nhan sắc của anh nhé.”

— Hết truyện —

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...