Trộm Điểm Thi Đại [...] – Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Nói xong, cô ta còn cố tình chờ đợi tôi tức giận đến nhảy dựng lên.

 

Tôi đột ngột đứng dậy và nói năng hỗn loạn, bật khóc đến nỗi không thở nổi.

 

"Chị xin em, đừng nói nữa, chị thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi!!!"

 

"Điểm của chị đã không tốt rồi, chị là đồ bỏ đi, chị không xứng đáng sống!!!"

 

"Chị không muốn em cướp chỗ lên phát biểu đâu, tại sao cả bài phát biểu chị đã phải mất rất nhiều công sức chuẩn bị mà em cũng phải giành lấy hả!"

 

"Chị thật sự rất áp lực, Chị muốn ch

Chuồng nhỏ của Hoài

Creator's Thoughts

Chuồng nhỏ của Hoài · Tác giả

ết lắm!"

 

Thấy mình đã thành công khiêu khích tôi, mắt Cố Tích Nhi thoáng hiện lên tia đắc ý.

 

Thế nhưng mọi người trong lớp lại đồng loạt lên tiếng chỉ trích cô ta.

 

"Cố Ngọc đã nhịn nhiều như thế rồi, sao cô ta còn ép người ta như vậy?"

 

"Đã thi không tốt còn buồn lắm rồi, thế mà còn cố tình rắc muối vào nỗi đau của người khác, thật quá đáng!"

 

"Cố Ngọc đâu có muốn giành giật với cô ta gì đâu, chỉ là một bài phát biểu, tự viết thì không được à!"

 

"Đúng vậy, đừng có đả kích cô ấy thêm nữa, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ, nếu lỡ cô ấy bị trầm cảm thì sao."

 

Cố Tích Nhi hoảng hốt.

 

Suốt từ trước đến nay, người nhận được sự thương cảm, đáng thương và bảo vệ của mọi người luôn là cô ta, không biết tại sao giờ bỗng dưng lại là tôi.

 

Cô ta định nói thêm điều gì nữa nhưng tất cả mọi người đều vây quanh tôi, tỏ thái độ bảo vệ tôi.

 

Giọng nói điện tử vang lên.

 

[Nhiệm vụ thất bại! Cắt trừ đi hai mươi điểm! Trừng phạt bằng điện giật trong năm phút!]

 

Đột nhiên Cố Tích Nhi hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, toàn thân co giật, khiến mọi người sợ hãi.

 

Tôi che miệng, kinh ngạc thốt lên: "Ôi trời ơi, em ấy lại lên cơn động kinh rồi!"

 

[Hình tượng của ký chủ bị tổn hại! Cắt trừ đi hai mươi điểm! Danh vọng giảm sút!]

 

Những người định đỡ Cố Tích Nhi không tự chủ được lùi lại, mặc cho cô ta điên cuồng vùng vẫy trên sàn nhà.

 

Không lâu sau, cô ta được đưa đến phòng y tế, cả trường biết cô ta mắc bệnh.

 

Kiếp trước, Cố Tích Nhi thường xuyên trước mặt tôi nói những lời cay độc nhằm vào tôi, thế nhưng lại quay sang thể hiện bộ dạng ngây thơ như một đóa hoa trắng trong sáng, mục đích chỉ là để tôi tức giận phát điên lên để cô ta tăng thêm điểm số, còn tôi vì điểm số tụt dốc, tinh thần hoảng loạn nên đã đi theo con đường của cô ta, ngày càng có nhiều người xa lánh và ghét bỏ tôi.

 

Cố Tích Nhi cứ thế đạp lên xương cốt của tôi, trở thành cô gái thiên tài nhưng từ hôm nay trở đi, bức tường hào nhoáng dựng quanh cô ta đã bị phá vỡ, mọi người sẽ không còn tung hô cô ta như trước nữa.

 

CHƯƠNG 3

 

Vượt qua cơn choáng váng, ánh mắt của Cố Tích Nhi nhìn tôi tựa như được tẩm độc.

 

Cô ta đi tìm thầy giáo, cuối cùng cũng cầm được bài phát biểu mà tôi đã chuẩn bị.

 

Từ trước đến giờ, tôi luôn biết cô ta chỉ giỏi lấy cắp đồ của người khác, thế nên cũng chuẩn bị sẵn quà lớn để tặng cô ta rồi.

 

Trong lễ chào cờ diễn ra toàn trường, Cố Tích Nhi xuất hiện tại bục diễn thuyết trong một chiếc váy trắng tinh, trang điểm cầu kỳ như một tiên nữ.

 

Trường tôi là trường trọng điểm có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt tận chín mươi phần trăm, rất nhiều phương tiện truyền thông chú ý tới, lần chào cờ trăm ngày này thậm chí còn được phát sóng trực tiếp.

 

Kiếp trước, cô ta chỉ nổi tiếng một lần duy nhất nhờ có bài diễn thuyết này, trở thành người nổi tiếng trên mạng, cả nhan sắc lẫn ta//i nạ//ng đều rất xuất chúng, được mọi người gọi là nữ chính trong tiểu thuyết.

 

Cố Tích Nhi cầm bài phát biểu đọc, đọc đến cuối thì cô ta đột nhiên vấp, ấp úng cầm bài diễn thuyết mà chẳng thốt nên lời nửa câu.

 

MC có chút lúng túng định giải vây: "Chắc là bạn Cố Tích Nhi hơi hồi hộp, chúng ta hãy dành cho bạn ấy một chút thời gian để điều chỉnh cảm xúc."

 

"Là đại diện lớp, năng lực của bạn ấy rất tốt! Sau này chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa!"

 

Rốt cuộc thì Cố Tích Nhi cũng tiếp tục: "Yesterday... yesterday is g...gone, t...t...tomorrow is a...a...m...my... mystery..."

 

Hôm qua đã qua, ngày mai còn là điều bí ẩn, sống trọn vẹn cho hôm nay đi nào!

 

Tôi chắc chắn là cô ta không biết tiếng Anh, vì tiền kiếp lúc phỏng vấn cô ta còn không hiểu được câu khen ngợi bằng tiếng Anh của giáo viên tiếng Anh: "Every dog has his day", thậm chí còn cho rằng cô giáo đó không tôn trọng mình, mắng cô ta là chó.

 

Bây giờ dưới khán đài một trận ồn ào, với tư cách là học sinh lớp mười hai, chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tại sao lại không đọc được một từ tiếng Anh đơn giản như vậy?

 

Còn cả đại diện học sinh xuất sắc nữa? Trường học chúng tôi ở trình độ này sao?

 

Hiệu trưởng mặt tối sầm lại, cho người dừng phát sóng trực tiếp, Cố Tích Nhi khóc lóc chạy xuống.

 

Sau khi xuống khỏi bục, cô ta tức giận lao đến trước mặt tôi, tát tôi một cái.

 

"Tất cả là do mày! Mày cố ý! Cố ý muốn tao mất mặt!"

 

"Chỉ vì tao giành mất cơ hội phát biểu của mày, vậy nên mày mới trả thù tao như vậy à? Mày có bất mãn gì thì cứ trút lên mình tao đi, tại sao lại đem danh dự của nhà trường ra đùa giỡn?"

 

Tôi xoa xoa gương mặt đang đau rát, trong lòng lại thầm hả hê, ngay lúc nãy hệ thống của cô ta đã nhắc nhở: ["Nhiệm vụ 『Tiến hành bài phát biểu chào cờ trăm ngày, đạt được danh tiếng』 thất bại!"]

 

["Nhiệm vụ này thuộc về nhiệm vụ chính tuyến, hình phạt gấp đôi! Vòng hào quang thân thiện với quần chúng của chủ thể bị vô hiệu hóa! Độ hảo cảm của người qua đường bị giảm!"]

 

 

 

 

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...