Trộm Điểm Thi Đại [...] – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc nguy cấp tôi đã chủ động xin phép: "Để em, em là người viết ra bài phát biểu mà, em thuộc hơn."

 

Hiệu trưởng cân nhắc hồi lâu, chung quy cũng đồng ý.

 

Như ý nguyện, tôi lên bục, cầm tờ bài phát biểu mình chuẩn bị từ đầu, hoàn thành bài diễn văn vốn thuộc về tôi.

 

Đây chỉ là bước khởi đầu, những thứ thuộc về tôi, tôi sẽ từng bước lấy lại.

 

Mặc dù Cố Tích Nhi luôn bảo do mình quá hồi hộp nên mới bị hỏng, nhưng cộng đồng mạng có vẻ không muốn tin một chút nào.

 

Những chủ đề phổ biến vẫn là tranh cãi ngoại hình quan trọng hay thực lực quan trọng hơn, Cố Tích Nhi khiến rất nhiều người nhớ lại những đặc quyền về nhan sắc trong cuộc sống và sự bất công mà mình phải chịu.

 

"Chỉ vì xinh đẹp, cho nên được thiên vị ư?"

 

"Cô gái phía sau trông thành thạo hơn nhiều! Hơn nữa cũng ăn mặc đẹp, nhan sắc cũng không hẳn kém cô ta!"

 

"Xã hội cũng thôi đi, ngay cả trường học, nơi vốn dĩ nên dạy học và nuôi dạy con người, cũng có loại tập tục này sao?"

 

Cộng đồng mạng phẫn nộ, đẩy trường học và Cố Tích Nhi trở thành mục tiêu chỉ trích.

 

Nhà trường liên tục ra thông báo lựa chọn học sinh tiêu biểu dựa trên thành tích chứ không phải nhan sắc, tuy nhiên mọi người đều không tin.

 

"Một học sinh thậm chí còn đọc không trôi chảy tiếng Anh như vậy cũng làm đại diện ư?"

 

"Đám chỉ biết trưng bày sắc đẹp thật là đáng ghét!"

 

"Một trường cấp ba trọng điểm như vậy, đến cùng không tìm ra được một học sinh có trình độ nói tiếng Anh bình thường nào sao? Cả con gái lớp 6 nhà tôi phát âm cũng chuẩn hơn."

 

Để chứng minh năng lực của Cố Tích Nhi, nhà trường quyết định cho cô ta đi thi đấu Vật lý chung giữa 10 trường ở Giang Nam.

 

"Gì? Thi đấu Vật lý?"

 

Biểu cảm của Cố Tích Nhi thoáng chốc tái nhợt, sau đó cô ta hỏi giáo viên Vật lý: "Cố Ngọc thì sao hả thầy? Cậu ấy đi không?"

 

Cô ta đúng là lúc nào cũng không quên lợi dụng tôi làm công cụ.

 

Thầy giáo Vật lý lắc đầu: "Một trường chỉ được phép chọn 3 suất, Cố Ngọc kiểm tra thi thử lần trước chỉ được 10 điểm..."

 

Ừm, còn 80 điểm mà đã bị Cố Tích Nhi cướp mất rồi.

 

"Không được, Cố Ngọc nhất định phải đi!" Cô ta vô thức hét lên một tiếng, thấy mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt kì lạ liền tìm cách xoay sở nói: "Một cơ hội tốt như vậy mà cứ giao cho em thì chắc chắn cậu ấy phải tiếc lắm!"

 

Tôi suýt thì không nhịn được mà cười một cách khinh khỉnh, sau đó phóng khoáng nói: "Không sao đâu! Cơ hội là phải dành cho người có năng lực!"

 

"Cố gắng lên nhé! Chị tin em nhất định sẽ chứng minh được bản thân!"

 

Cố Tích Nhi há miệng thở dốc vẫn muốn từ chối.

 

Giáo viên không vui mở lời nói: "Đây là ý của nhà trường, tôi chỉ thông báo lại cho em."

 

Sau khi bần thần ngồi xuống, Cố Tích Nhi điên cuồng hỏi hệ thống: 【Phải làm sao bây giờ? Tôi sao biết được mấy đề Vật lý hóc búa kia hả?】

 

【Hệ thống của tôi một chút tác dụng cũng chẳng có! Hệ thống của người khác lợi hại hơn nhiều!】

 

Hệ thống của cô ta cũng không vui, nó mỉa mai lại: 【Chứ chẳng phải cô lần trước đọc một câu tiếng Anh cũng không trôi sao?】

 

【Mà vì chuyện lần trước đó, bốn mục tiêu công lược đã bị hội đồng kỷ luật giám sát rất nghiêm ngặt, căn bản không tìm được cơ hội tiếp xúc riêng!】

 

【Không có độ thân mật thì không có nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì tôi lấy gì để mở khóa kỹ năng cho cô?】

 

Cố Tích Nhi đột nhiên bình tĩnh, có vẻ như vừa hạ quyết tâm: 【Chỉ cần độ thân mật lớn liền được đúng không?】

 

【Đương nhiên rồi! Chỉ cần độ thân mật đủ cao, nhiệm vụ đủ cao, tôi có thể hoàn thành bất cứ việc gì cô muốn!】

 

Cố Tích Nhi cúi đầu: 【Còn một tuần nữa là đến cuộc thi đấu Vật lý, nếu tôi có thể mỗi buổi tối được ngủ cùng họ, vậy thì độ thân mật đổi được nhiệm vụ hẳn sẽ đủ để nhà trường đổi ý, đồng ý cho Cố Ngọc cùng tôi đi thi chứ nhỉ?】

 

【Đúng vậy! Chủ nhân cứ tiếp tục nỗ lực nhé!】

 

"Cố Ngọc! Sớm muộn gì tao cũng sẽ có một ngày đạp mày xuống dưới chân tao!"

 

Cô ta tưởng tượng thật đẹp đẽ, nhưng cô ta không ngờ rằng lúc cô ta và Đoan Mộc Phong nằm trên một cái giường, thì ba người đàn ông còn lại đều đuổi đến.

 

Đúng vậy, tôi đã mách.

 

CHƯƠNG 5

 

Bốn người đàn ông vì cô ta mà đánh nhau toác đầu.

 

Cố Tích Nhi kéo người này lại kéo người kia, gào khóc: "Các anh đừng đánh nữa! Các anh đừng đánh nữa!"

 

Thậm chí cô ta còn thốt ra một câu kinh điển: "Nếu các anh thật lòng với tôi, vậy thì thêm một người trên thế gian này yêu tôi thì có gì không tốt chứ?"

 

Những người đàn ông đang tức giận ấy không nỡ trách cô ta, nhưng lại trút hết sự tức giận lên đối phương.

 

Đoan Mộc Phong bị Mộ Dung Vũ đập nát mặt, Hiên Viên Lôi bị Âu Dương Điền đập vỡ đầu, Mộ Dung Vũ vì quá kích động nên trượt chân ngã gãy cả chân, Âu Dương Điền ôm Cố Tích Nhi định rời đi thì bị đạp thắt lưng.

 

F4  vườn trường bị 120 khiêng đi một mạch chẳng còn mảnh giáp.

 

Cố Tích Nhi che mặt khóc lóc định đuổi theo, nhưng lại bị nhân viên khách sạn chặn lại, nói với cô ta rằng tiền phòng vẫn chưa trả.

 

Cô ta ở phòng Tổng thống, một đêm gần một vạn, cô ta căn bản không lấy đâu ra chừng ấy tiền.

 

 

 

 

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...