Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Ngoc Nguyen Ruby (Đá quý đỏ - 红宝石)
Bản dịch được đăng duy nhất tại Monkey D, không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa được cho phép.
Phàn Trường Ngọc có thói quen làm việc và nghỉ ngơi, đến giờ liền tỉnh lại.
Khi nàng bò lên ngồi dậy, phát hiện bản thân đang ngủ trên mặt đất, bên cạnh không thấy Trường Ninh, giường cách chỗ này vài bước có nam nhân nằm, nàng còn ngồi ngốc một lúc lâu.
Ngay sau đó, nàng nhớ tới hôm qua mình vừa thành thân, liền nhẹ nhành thở ra.
Bên ngoài, trời mới tờ mờ sang, hỉ đuốc trong phòng chỉ còn thừa một chút, phía dưới giá cắm nến, sáp loang lổ chồng lên nhau.
Phàn Trường Ngọc nhẹ nhàng đứng dậy, đêm qua nàng để nguyên áo rồi đi ngủ, thật ra điều này lại tránh mặc quần áo gây xấu hổ cùng phiền toái. Nàng đem chăn nệm dưới đất dọn xong liền mở cửa ra khỏi phòng.
Đêm qua gió tuyết không ngừng, một đêm đi qua, sang nay, trong viện đã bị phủ bởi mootjj tầng tuyết dày, đầu tường cùng cành cây khô ngoài tường đều mang màu trắng.
Phàn Trường Ngọc bị lạnh đến mức phải chà hai lòng bàn tay vào nhau, đi đến dưới hiên cầm củi cho vào lò sưởi thiêu, đổ nước ấm vào vại đến tận miệng vại để lát nữa rửa mặt, rồi lại cầm chổi quét hết tuyết đọng trong viện vào một góc.
Nghe tiếng khóc của Trường Ninh truyền từ nhà kế bên, nàng vội đem bào muội ôm về.
Ngày thường, Trường Ninh rất nghe lời, chỉ là từ khi phụ mẫu qua đời, sau khi Trường Ninh tỉnh lại nếu không thấy Phàn Trường Ngọc sẽ khóc một chút.
Phàn Trường Ngọc dỗ xong bào muội, đặt nàng ngồi trên ghế rồi cầm lược chải đầu cho Trường Ninh.
Không biết có phải do thân thể không tốt từ nhỏ, tóc Trường Ninh không giống nàng vừa hắc vừa dày, ngược lại còn mỏng mềm lại hơi nâu, hơn nữa tóc con nhiều, thắt hai b.í.m tóc nhỏ cũng rất khó.
Phadn Trường Ngọc không quen tay, thế nên b.í.m tóc trên đầu Trường Ninh mỗi ngày xấu một kiểu khác nhau, không ngày nào xấu giống ngày nào.
Khi Phàn Trường Ngọc cột xong tóc cho muội muội, kêu nàng rửa mặt, Trường Ninh sờ sờ tóc bên trái của mình, lại sờ sờ tóc bên phải của mình, cảm thấy không đúng chỗ nào, cầm khan đi đến bên chậu rửa mặt, nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước mới phát hiện ra tóc hôm nay xấu vượt mức bình thường.
Trường Ninh khảy khảy b.í.m tóc nói: “A tỷ, tóc thắt lệch.”
Phàn Trường Ngọc ho khan hai tiếng: “Chốc lát ăn cơm sang xong a tỷ còn phải đi huyện nha, không có thời gian chải cẩn thận cho muội, hôm nay tạm chấ nhận được không?”
Tiểu Trường Ninh rất dễ dỗ, lập tức không nhắc lại yêu cầu.
Khi Phàn Trường Ngọc lấy nước đưa vào phòng thêm một lần nữa, phát hiện người trong phòng hình như đã tỉnh trong chốc lát, ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đầu giường.
Nghĩ đến việc bản thân cùng bào muội nói chuyện có lẽ hơn phân nửa cũng đã bị hắn nghe hết, mặt Phàn Trường Ngọc: 囧.
Nàng đem chậu rửa mặt đặt lên ghế tròn cạnh mép giường, đưa cho hắn một cái sạch làm từ vải bông, nói lên việc mình đã hứa khi nhờ hắn ở rể giả: “Lát nữa ta đi huyện nha sang tên nhà đất, thuận tiện thêm tên huynh vào hộ tịch rồi mời đại phu về khám cho huynh.”
Nghe vậy, Tạ Chinh nói: “Không cần mời đại phu, vết thương trên người ta chỉ cần tĩnh dưỡng là được.”
Vết thương trên người hắn đã bôi kim sang dược, chỉ cần tĩnh dưỡng chờ thịt ở miệng vết thương hình thành là được.
Phàn Trường Ngọc gãi gãi đầu hỏi: “Vậy huynh có thiếu gì không, ta đi mua?”
Đối phương vẫn lắc đầu, điều này làm Phàn Trường Ngọc có chút ngượng ngùng.
Bây giờ cùng lời hứa lúc trước không giống hứa hẹn trước đây, làm cho việc ở rể giả này nangf chiếm lợi ích lớn hơn.
Ngoc Nguyen Ruby (Đá Quý Đỏ - 红宝石)
Nàng nghĩ lát nữa đi huyện thành, làm xong việc chính ở nha môn ròi trở về mua cho hắn chút đồ bổ để hắn khỏe lên một chút.
Dùng cơm sáng cho có xong, Phàn Trường Ngọc liền đi ra ngoài. Bởi vì hiện tại trong nhà không chỉ có mỗi bào muội, nàng cũng không đưa Trường Ninh sang nhà Triệu đại nương mà chỉ dặn dò Trường Ninh nếu có việc gì, có thể đi sang nhà kế bên nhờ Triệu đại nương hỗ trợ.
Nàng vừa bước chân rời khỏi, tên côn đồ theo dõi nàng ở ngõ nhỏ gần đấy liền chạy tới song bạc mật báo.
Khi tiếng phá cửa vang lên, Tạ Chinh đang tùy ý lấy một cuốn sách từ phòng giác, không mấy hứng thú lật hai trang. Sự lười biếng giữa mày ẩn giấu vài phần nhàm chán cùn không kiên nhẫn, tâm trạng không thể xem là tốt.
Bình luận