Ngoại trừ chay tịnh ra thì mỗi ngày còn phải đến phòng lão thái thái chăm bệnh một lúc.
Tuy rằng đó là tổ mẫu của bọn hắn nhưng bọn hắn đã nghe không ít lời không hay về lão thái thái trong rất nhiều năm qua.
Mấy ma ma bên người mẫu thân đều nói lão thái thái miệng nam mô bụng bồ dao găm, mấy năm nay liên tục ngược đãi mẫu thân, bây giờ bà ấy bị bệnh như vậy cũng là báo ứng.
Mà hằng năm khi người nhà mẹ đẻ Hoắc gia của lão thái thái tới đều đối xử rất khắc nghiệt với bọn hắn, trong lời nói không hề có chút khách sáo nào!
Bọn hắn cũng không phải chó Hoắc gia nuôi mà lần nào cũng phải bị Hoắc gia dạy bảo!
Quả thực quá khó chịu.
“Đều là lỗi của Tiêu Vân Chước!” Tiêu Văn Yến vô cùng tức giận nói.
Trong phòng tổ mẫu có mùi thuốc mà cậu ghét nhất!
Tiêu Văn Việt liếc mắt nhìn cậu, nhưng cũng không hề khiển trách mà chỉ cà lơ phất phơ nói: “Chỉ có ba ngày thôi, chịu đựng cho xong thì rốt cuộc sẽ không có ai lắm mồm được nữa.
Cho dù là Hoắc gia thì cũng không có mặt mũi nào mà nói bản thiếu gia bất hiếu.
Nghĩ như vậy thì muội muội này của ta cũng không phải không có đầu óc, xem ra vẫn thực sự vì chúng ta mà suy nghĩ!”
Tiêu Văn Yến nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, liếc nhìn vào phòng lão thái thái.
Sau đó lại nói: “Tổ mẫu thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa à? Vừa nãy lúc bà ấy nói chuyện với chúng ta, thấy tinh thần vẫn còn tốt mà.”
“Mặc dù đệ không thích tổ mẫu, nhưng dù sao cũng là trưởng bối của chúng ta.
Nếu như cầu bà ấy chết sớm một chút thì cũng không giống việc con người có thể làm…” Tiêu Văn Yến lại bồi thêm một câu.
Cậu có chút chột dạ.
Dù sao thì dáng vẻ lão thái thái nằm ở nơi đó thực sự có vẻ đáng thương.
Tiêu Văn Việt không thèm để ý: “Sống hay chết ta không quan tâm, coi như bà ấy có nhảy nhót tưng bừng thì cũng không thể quản đến trên đầu ta được.
Chỉ là nếu như bà ấy vẫn còn sống, chúng ta không thể cắt đứt quan hệ với Hoắc gia được, vẫn phải bị người ta đè trên đầu.”
Lão thái thái chính là cô nãi nãi Hoắc gia, là người mà các trưởng bối Hoắc gia khi qua đời không yên lòng nhất.
“Mà quy củ chay tịnh này cũng nhiều thật, ăn chay cũng thôi đi, Tiêu Vân Chước còn muốn chúng ta phải niệm kinh ba lần nữa.
Nhị ca, huynh đã từng nghe về quy củ này bao giờ chưa? Đệ thấy là nàng cố ý! Nàng đứng về phía đại ca, nếu như sau này đại ca thi đậu làm quan, nhất định nàng sẽ càng thêm ngông cuồng, nói không chừng còn muốn làm chủ chúng ta nữa! Nàng dựa vào cái gì chứ?!” Tiêu Văn Yến hầm hừ.
“Cũng có chút tâm tư.” Tiêu Văn Việt cũng châm chọc cười một tiếng.
Bình luận