Tương Nam Trở Gió [...] – Chương 11

11

“Không sao,” anh nói, “vậy thì để tôi tự giới thiệu.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp phản ứng thì Kỷ Vân Chu đã vươn tay ra, nói thẳng:

“Đồng chí Tô Thanh Hà, tôi có cảm tình với cô. Muốn nghiêm túc tìm hiểu cô với mục đích kết hôn.”

Mặt Tô Thanh Hà đỏ bừng đến tận mang tai.

“Anh điên à? Mình mới gặp nhau lần đầu đấy!”

Kỷ Vân Chu bị phản ứng của cô chọc cười:

“Gặp đúng người, chỉ một lần là đủ. Gặp sai người, ở cả đời cũng vô ích.”

Một câu nói khiến Tô Thanh Hà bất giác nhớ đến kiếp trước.

Cô đã chờ đợi cả một đời, chờ một người chỉ biết nói dối.

Có lẽ… cô nên dũng cảm một lần, hướng về phía trước.

Nhưng khoảnh khắc ấy vừa lóe lên, cô lập tức phủ nhận.

Làm sao có thể chắc chắn được rằng người đàn ông trước mặt này… sẽ không giống Tống Đình Niên?

Được sống lại đã là một điều kỳ diệu, cô không dám đánh cược.

Thấy cô không nói gì, Kỷ Vân Chu sợ mình khiến cô hoảng, liền dịu giọng:

“Nếu em thấy quá nhanh, vậy để tôi từ từ theo đuổi em cũng được…”

“Không cần.” – Tô Thanh Hà ngắt lời, cố tình nói:

“Nếu anh thực sự muốn cưới tôi, thì ngày mai làm đơn xin kết hôn đi.”

Kỷ Vân Chu nhìn chằm chằm cô mấy giây, rồi bật cười.

Không chút do dự, anh gật đầu:

“Được.”

Lúc này đến lượt Tô Thanh Hà đơ người tại chỗ…

Sáng hôm sau.

Trời mới hửng sáng, ánh nắng vừa hé lấp lánh đầu ngọn cây.

Kỷ Vân Chu từ phòng chính trị bước ra, liếc một cái đã thấy Tô Thanh Hà đang đứng dưới gốc cây đa.

Anh bước nhanh đến, trong mắt ánh lên tia cười:

“Đơn xin kết hôn nộp rồi.”

Tô Thanh Hà bình tĩnh gật đầu:

“Thủ tục duyệt còn phải mất thời gian. Nếu anh thấy hối hận, cứ nói với tôi.”

Kỷ Vân Chu nghiêm túc đáp:

“Ai hối hận là đồ khốn, cả đời ế vợ.”

Tô Thanh Hà suýt bật cười, nhưng lại cố nín.

Trong đầu cô vẫn còn choáng váng, mọi thứ giống như đang mơ.

Cô chỉ có thể hành động theo bản năng:

“Vậy… tôi đi làm trước.”

Kỷ Vân Chu khẽ kéo thẳng lại cổ áo hơi lệch của cô, nhẹ nhàng nói:

“Làm xong thì về nhà tôi ăn cơm. Ba tôi đang đợi.”

Tô Thanh Hà gật đầu:

“Vâng.”

Nói rồi cô quay người đi về phòng y tế của quân khu.

Kỷ Vân Chu… không giống Tống Đình Niên.

Cô phải học cách loại bỏ đi vết thương đã thối rữa trong tim, để mở lối cho một người mới bước vào.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ phía xa, nheo mắt lại, khẽ thở ra một hơi thật dài.

Sau lưng, Kỷ Vân Chu nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của cô, bật cười lắc đầu:

“Tưởng em thật sự không căng thẳng cơ đấy.”

Anh lẩm bẩm, tay đấm nhẹ vào ngực:

“Đừng đập nữa, thở không nổi rồi…”

Nửa tiếng sau.

Tô Thanh Hà vội quay lại phòng y tế, nhưng vừa bước vào đã cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ.

Hai y tá trong phòng đang cúi đầu sắp xếp tủ thuốc.

Nghe thấy tiếng động, họ liếc nhìn nhau một cái, khoé miệng nở ra nụ cười khinh khỉnh.

Cô y tá tóc ngắn tên Vương Lệ cố tình nói giọng kéo dài:

“Ơ kìa, bác sĩ Tô đến sớm quá nha. Đúng là người từng ‘cứu thủ trưởng’, làm việc cũng chăm chỉ hẳn ra.”

Bước chân Tô Thanh Hà khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Nhưng cô vẫn im lặng, đi đến bàn khám, sắp xếp dụng cụ, chuẩn bị tiếp bệnh nhân.

Buổi khám sáng hôm đó không mấy thuận lợi.

Một chiến sĩ bị thương ở đầu gối. Tô Thanh Hà vừa cầm bông tẩm cồn định sát trùng thì Vương Lệ liền giật lấy chai cồn:

“Bác sĩ Tô à, mấy việc thô này để tôi làm cho, đừng để tay cô phải bẩn.”

Y tá Trương Thúy đứng bên cạnh cũng không kém phần chua ngoa, quay sang bệnh nhân nói:

“Bác sĩ Tô chỉ là quân y tạm thời thôi, nếu bị thương nặng, tốt nhất nên đến bệnh viện quân khu mà khám.”

Tô Thanh Hà siết chặt que bông trên tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

Cô cố nhẫn nhịn để hoàn thành nốt ca trực buổi sáng. Nhưng vừa đến trưa, khi thấy hai người kia đang chuẩn bị ra căn tin ăn cơm, cô cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:

“Nếu các cô có gì muốn nói, thì nói thẳng đi. Đừng làm chậm công việc của tôi vào buổi chiều.”

Vương Phương ngẩng cổ cãi lại:

“Cô còn làm việc gì? Cô đến đây chẳng phải để bám riết lấy doanh trưởng Tống hay sao?”

Trương Thúy cũng chen vào:

“Dựa vào việc được sư trưởng chống lưng, ép doanh trưởng Tống phải đưa hết tiền tiết kiệm mấy năm cho cô. Người ta sắp cưới rồi mà cô còn không biết xấu hổ?”

Tô Thanh Hà hỏi lại:

“Là Tống Đình Niên kể với mấy người, hay là do cô ta – Từ San?”

Lúc này đang ở ngoài đường, giọng của họ không nhỏ, ngay lập tức thu hút ánh mắt của nhiều binh lính đang trên đường đi ăn trưa.

Vương Phương nói với vẻ đắc ý:

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...