Tương Nam Trở Gió [...] – Chương 13

13

“Có lẽ mọi người hiểu nhầm rồi. Là tôi vừa gặp đã yêu cô ấy trước, chủ động theo đuổi cô ấy. Vì sợ đêm dài lắm mộng nên tôi mới cầu hôn nhanh như vậy.”

Ánh mắt anh nhìn về phía Tống Đình Niên giờ đã lạnh băng:

“Tôi nhớ doanh trưởng Tống năm nay hai mươi lăm tuổi đúng không? Mười tám tuổi nhập ngũ, thời gian về nhà cũng chẳng được mấy lần, mấy năm qua đều là Thanh Hà ở quê chăm sóc cho bố mẹ anh phải không?”

“Một cô gái trẻ, không danh phận gì, vậy mà chăm sóc cha mẹ anh suốt bảy năm trời. Làm người mà còn quay lại quân đội lén lút cưới người khác rồi vu oan cho cô ấy bất hiếu, thế là sao?”

Những lời này khiến sắc mặt Tống Đình Niên tái xanh như bảng pha màu.

Đám người xung quanh cũng bừng tỉnh:

“Phải đấy, doanh trưởng Tống suốt ngày khuyên bác sĩ Tô về quê, chẳng lẽ là muốn tìm một người làm giúp việc cho nhà mình?”

“Tôi cũng thấy vậy! Hơn nữa bác sĩ Tô đâu phải người nhà họ Tống, ra ngoài tìm việc là chuyện bình thường.”

Trong môi trường quân đội, mối quan hệ cấp trên cấp dưới rất quan trọng. Nếu không có Kỷ Vân Chu ở đây chống lưng, chắc gì họ đã dám nghĩ lại.

Tô Thanh Hà hiểu rõ điều này, bèn hắng giọng rồi lên tiếng:

“Có thể mọi người chưa biết, nhà họ Tống nuôi tôi là vì bố mẹ tôi đã hy sinh để cứu Tống Đình Niên.”

Cô quay sang nhìn hắn, giọng chắc nịch:

“Tôi sống một mình ở quê suốt bảy năm trời, tự thấy không nợ gì nhà họ Tống.”

Nhắc đến cha mẹ khiến cảm xúc cô dâng trào, đuôi câu cũng hơi run.

Kỷ Vân Chu nhận ra cô đang xúc động, liền siết nhẹ tay cô để trấn an, rồi tìm cớ đưa cô rời khỏi đó:

“Bố anh nghe tin còn đợi ăn cơm cùng em đấy, mình đi thôi, đừng để ông phải đợi lâu.”

Tô Thanh Hà gật đầu, theo anh rời khỏi.

Còn Tống Đình Niên chỉ biết đứng sững nhìn theo bóng lưng họ, hoàn toàn không để ý đến những lời chỉ trích xung quanh.

Không biết bao lâu sau, khi đám đông giải tán hết, hắn mới phì một tiếng đầy tức giận.

“Tô Thanh Hà, đừng tưởng có Kỷ Vân Chu chống lưng là tôi bó tay với cô. Cứ đợi đấy mà xem!”

Bệnh viện Quân khu Tương Nam.

Từ San vừa từ phòng tiệt trùng bước ra thì thấy Tống Đình Niên đang đứng chờ trước cửa phòng nghỉ của cô.

Cô cười rồi vỗ vai hắn:

“Vừa ăn trưa xong đã tới tìm em à? Hôm nay doanh trại không bận sao?”

Tống Đình Niên lắc đầu, giọng mệt mỏi:

“Đừng nhắc nữa, lại là chuyện của Tô Thanh Hà.”

Nghe đến cái tên đó, Từ San lập tức nhìn quanh rồi kéo hắn vào cầu thang bộ.

“Lại sao nữa? Cô ta lại bám lấy anh à?” – Từ San nhíu mày – “Cái loại không biết xấu hổ, gây chuyện đến cả phòng khám rồi mà vẫn không chịu yên sao?”

Nhưng lần này, Tống Đình Niên vội đưa tay bịt miệng cô lại:

“Suỵt, đừng nói nữa! Lần này Tô Thanh Hà bám được chỗ to rồi, đoàn trưởng Kỷ của chúng ta vừa kéo cô ta đi nộp đơn xin kết hôn đó!”

Vị lãnh đạo hôm qua còn ăn cơm cùng, hôm nay đã đi đăng ký kết hôn với người mà cô cực kỳ ghét.

Tin bất ngờ khiến Từ San cũng đơ người.

Cô kinh ngạc:

“Anh chắc chứ? Hôm qua hai người đó mới gặp nhau mà?”

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc không đùa của Tống Đình Niên, cô chỉ còn biết im lặng.

Một lúc sau, Từ San mới phẫn nộ lên tiếng:

“Chắc chắn là nhỏ đó cho Đoàn trưởng Kỷ uống thứ gì mê hồn rồi. Cái mặt đó ở quân khu đúng là tai họa mà.”

Từ San không phải dạng vừa. Nhà cô có nền tảng tốt, lại có quan hệ với không ít lãnh đạo trong quân khu.

Kỷ Vân Chu trước đây cũng từng được ba mẹ cô để ý, còn nhờ người liên hệ với ông Kỷ An Quốc để sắp xếp cho hai người gặp mặt.

Không ngờ Kỷ Vân Chu lại chẳng hiểu phong tình chút nào, bảo là không chấp nhận hôn nhân sắp đặt, quen biết phải do duyên mới chấp nhận, thế là từ chối thẳng.

Cho nên, khi biết cô gái nhà quê như Tô Thanh Hà lại lọt vào mắt xanh của anh ta, trong lòng Từ San đương nhiên rất khó chịu.

Tống Đình Niên nhìn vẻ mặt u ám của cô gái, không kìm được mà nhếch môi cười.

Ra vẻ vô tình phụ họa:

“Phải chi có ai vạch mặt cô ta, khiến cô ta không làm quân y được nữa thì hay biết mấy…”

Ý hắn rất rõ ràng: muốn nhờ Từ San giúp đuổi Tô Thanh Hà đi, đó cũng chính là mục đích hắn đến đây.

Nghe vậy, trong đầu Từ San lập tức lóe lên một ý tưởng, cô nắm chặt lấy tay Tống Đình Niên:

“Trong bệnh viện sắp tổ chức đại hội kỹ năng hàng năm, hay là để em nói với ba mẹ em thử, nhờ họ tìm cách cho phòng khám quân khu tham gia luôn?”

Ý ngoài mặt thì là góp phần phong phú cuộc thi, nhưng thực chất là muốn để kỹ năng non kém của Tô Thanh Hà bị lộ ra trước mặt mọi người.

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười khinh khỉnh:

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...