Tương Nam Trở Gió [...] – Chương 21

21

“Cô ấy không nên đem hết yêu hận vui buồn đặt lên Đường Minh Hoàng… người không đến, hà tất phải đợi?”

Câu nói đó cũng là đang tự hỏi chính mình của kiếp trước.

Kỷ Vân Chu im lặng vài giây, rồi siết lấy bàn tay lạnh buốt của cô:

“Nếu Đường Minh Hoàng thật lòng, thì đã chẳng thất hẹn.”

Nghe vậy, mắt Tô Thanh Hà cay xè.

Dương Quý Phi chỉ vì một lần thất hứa mà khổ đau đến thế, kiếp trước cô phải chịu đựng bốn mươi năm, đã làm sao sống nổi?

Cảm nhận được nỗi buồn trong lòng cô, Kỷ Vân Chu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Thanh Hà, hôn nhân quân đội được pháp luật bảo vệ. Ngay từ khi anh viết báo cáo kết hôn, sinh mệnh và danh dự của anh đã gắn liền với em.”

Đầu ngón tay anh khẽ lau khóe mắt đỏ hoe của cô, từng chữ chắc nịch:

“Anh tuyệt đối sẽ không trở thành một Đường Minh Hoàng để em phải chờ đợi trong đau khổ.”

Khi tan rạp, trời đã gần hoàng hôn.

Hầu hết cửa hàng bách hóa trên phố đã đóng cửa, Kỷ Vân Chu có chút tiếc nuối:

“Lúc đầu còn tính dẫn em đi xem quần áo, chắc giờ không kịp nữa rồi.”

Tô Thanh Hà cười khẽ:

“Muốn mua gì thì mua cho anh đi, sao cái gì anh cũng nghĩ cho em hết vậy?”

Kỷ Vân Chu giơ tay ra vẻ bất lực, ánh mắt đầy chiều chuộng:

“Anh là đàn ông mà, có cần gì đâu. Em vui là anh vui rồi.”

Lời tình cảm của anh cứ nối tiếp nhau tuôn ra, Tô Thanh Hà cảm thấy mặt mình như biến thành quả hồng chín mọng mất rồi.

Kỷ Vân Chu vẫn lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô, đến khi thấy tâm trạng cô đã khác với lúc ở rạp hát thì mới yên tâm phần nào.

Trở về dưới ký túc xá, trước khi đóng cửa xe, Tô Thanh Hà nói nhỏ:

“À, cuối tuần sau em có việc, chắc không đi với anh được.”

Nghe ra sự ngập ngừng trong giọng cô, Kỷ Vân Chu dịu giọng:

“Không sao, em cũng phải có chuyện riêng mà lo, không cần cứ nghĩ đến anh.”

Trong lòng anh thầm nhủ, chắc là vì cô đã quen nhìn sắc mặt người khác mà sống, nên chuyện gì cũng vô thức muốn nhường nhịn.

Nghĩ vậy, tình cảm anh dành cho cô lại càng thêm xót xa.

Anh âm thầm hạ quyết tâm: sau khi được phê duyệt kết hôn, nhất định phải tổ chức một đám cưới thật long trọng cho cô.

Sau khi xe jeep rời đi, Tô Thanh Hà xoa bụng, cảm thấy hơi đầy.

Lúc về, Kỷ Vân Chu còn mua cho cô hai cái bánh kẹp thịt, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết.

Cô suy nghĩ một lát, quyết định đi dạo một vòng cho dễ chịu.

Gió đêm se lạnh lướt qua khu nhà ở của quân khu.

Tô Thanh Hà xoa xoa dạ dày, chậm rãi đi dọc theo con đường rợp bóng cây dẫn về phía rìa doanh trại.

Dưới những tán cây chao đảo, cô bất chợt nhìn thấy một đốm lửa đỏ rực lập lòe trong bụi cây, kèm theo mùi thuốc lá sặc nồng.

Bước chân cô khựng lại, lập tức quay người muốn đi đường vòng.

“Gì vậy, bác sĩ Tô giờ đến chào hỏi cũng không thèm?”

Một giọng nam khàn khàn vang lên từ bóng tối, đầy mùi rượu nồng nặc.

Tô Thanh Hà nhíu mày nhìn sang, thấy Tống Đình Niên đang tựa vào gốc cây, giữa hai ngón tay kẹp nửa điếu thuốc, cổ áo quân phục xộc xệch, đôi mắt vằn tia máu.

“Xin lỗi, tôi không để ý có người ở đây.”

Cô lạnh nhạt nói một câu rồi bước đi.

“Đứng lại!”

Tàn thuốc bị hắn nghiến mạnh lên thân cây, Tống Đình Niên loạng choạng chặn đường cô.

“Hồi đó cô đến Tương Nam chẳng phải để cắt đuôi tôi à? Bây giờ leo lên được Kỷ Vân Chu, chắc đắc ý lắm nhỉ?”

Tô Thanh Hà lùi lại nửa bước, né tránh hơi rượu nồng nặc từ người hắn.

“Tôi đến đây chỉ để chứng minh bản thân đủ năng lực làm bác sĩ, không liên quan gì đến ai cả.”

Cô liếc qua đống chai rượu dưới chân hắn, giọng càng lạnh hơn:

“Chuyện anh hút thuốc uống rượu, tôi sẽ không nói ra ngoài. Tránh đường.”

Nghe đến đó, Tống Đình Niên bật cười lạnh:

“Chứng minh bản thân? Nếu cô giỏi đến thế, sao hồi ở quê không nói?”

“Tôi gửi tiền về, sao cô không bảo tôi rằng mình đậu thủ khoa kỳ thi y?”

Hắn bất ngờ bước tới gần, hơi men và khói thuốc phả thẳng vào mặt cô:

“Giờ lại làm ra vẻ thanh cao trước mặt tôi? Cô có biết mấy ngày nay tôi với Từ San cãi nhau ầm trời là vì cô không?”

Tô Thanh Hà bị ép đến mức lưng tựa sát vào thân cây, vỏ cây sần sùi cọ vào da đau rát:

“Buông ra!”

Tống Đình Niên ngược lại càng siết chặt cổ tay cô hơn:

“Tôi không buông đấy!”

Trong ánh mắt hắn cuộn trào nỗi không cam lòng và điên cuồng.

“Nếu cô sớm nói với tôi rằng cô giỏi như thế, thì tôi đã không chọn Từ San rồi! Tô Thanh Hà, giờ quay lại với tôi vẫn còn kịp…”

“Quay lại?”

Không ngờ Tống Đình Niên say rượu rồi mà vẫn vô sỉ đến vậy, Tô Thanh Hà giận quá bật cười.

“Lấy Kỷ Vân Chu, tôi có thể đường đường chính chính làm bác sĩ quân y, sống đúng với chính mình.

Còn nếu chọn anh…”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...