Tương Nam Trở Gió [...] – Chương 29

29

Tô Thanh Hà cầm danh sách, lựa chọn cẩn thận: chăn bông màu đỏ thêu uyên ương, chậu tráng men in chữ Song Hỉ, bình nước giữ nhiệt có hoa mẫu đơn đỏ rực…

Kỷ Vân Chu xách túi đi phía sau, thấy cô chăm chú so hai hộp xà phòng hoa quế mà bật cười:

“Bác sĩ Tô tính dọn luôn trung tâm thương mại về nhà hả?”

“Anh thì biết gì!” Tô Thanh Hà nhét hộp xà phòng vào tay anh, “Sống với nhau, chính là phải từ mấy thứ lặt vặt như này mới thấy yên lòng.”

Kỷ Vân Chu khựng lại một giây, bước lên nắm lấy tay cô:

“Khu nhà gia đình quân khu được chia căn ba phòng. Phòng phía Đông để ba mẹ đến thăm thì ở, còn phòng phía Tây, anh tính làm hai chiếc giường nhỏ có thanh chắn… để dành cho tụi nhỏ, được không?”

Tô Thanh Hà không chịu nổi sự thẳng thắn của anh, giả vờ giận:

“Nhà cưới còn chưa chuẩn bị xong, anh đã nghĩ đến mấy chuyện trên trời dưới đất rồi!”

Nhưng vừa quay đi, cô cũng không kìm được mà mơ mộng trong lòng.

Gần chiều tối, xe jeep mới lái vào sân nhà họ Kỷ.

Trần Thư Lan đã đợi sẵn ở hành lang, vừa thấy Tô Thanh Hà liền kéo tay cô vào nhà:

“Lão Kỷ hầm canh chim bồ câu với hoài sơn cho con rồi, bồi bổ khí huyết một chút!”

Hai ông bà sớm đã biết hôm nay hai đứa đến để định ngày cưới, nên đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.

Vừa ngồi vào bàn ăn, Kỷ An Quốc đã đưa cho Tô Thanh Hà một phong bao đỏ dày cộm:

“Tiền trợ cấp mấy năm nay của Vân Chu đều nằm trong sổ tiết kiệm này, từ nay giao cho con giữ.”

Ông liếc con trai một cái:

“Thằng nhóc này mà dám giấu quỹ đen, con cứ đến mách bác!”

Trần Thư Lan cũng tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay, cẩn thận đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của Tô Thanh Hà:

“Đây là đồ nhà họ Kỷ truyền cho con dâu. Hôm nay bác được tận mắt thấy con đeo nó, bác yên tâm rồi.”

Biết Tô Thanh Hà mồ côi cha mẹ, bà nắm tay cô, nghiêm túc nói:

“Con ngoan, từ giờ đây chính là nhà của con.”

Tô Thanh Hà vuốt ve chiếc vòng ngọc mịn màng, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa chua xót vừa ấm áp.

Cô cúi đầu, nghiêm trang vái hai ông bà:

“Ba mẹ, con sẽ sống thật tốt với Vân Chu.”

Ăn xong, hai ông bà viện cớ đi dạo để nhường không gian lại cho đôi trẻ.

Ánh trăng rải khắp giàn nho, sân nhà chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau.

Kỷ Vân Chu trải bảng kế hoạch đám cưới ra bàn đá:

“Tiệc cưới định vào Chủ nhật tuần sau, anh đã mời bếp trưởng cũ của tiểu đoàn phụ trách nấu nướng, còn gọi cả đoàn văn công đến biểu diễn hai tiết mục…”

Tô Thanh Hà nhìn danh sách chi chít chữ, choáng váng:

“Có gấp quá không? Mà khoan, áo cưới vẫn chưa chọn xong nữa mà.”

“Áo cưới anh đặt lâu rồi.”

Kỷ Vân Chu mỉm cười, trước ánh mắt nghi ngờ của cô, anh mở cốp xe, lấy ra một túi giấy màu nâu.

Mở ra, là một chiếc sườn xám đỏ họa tiết chìm.

Anh nhét chiếc sườn xám vào tay cô:

“Lúc đến phòng khám tìm em, anh đã định đưa em xem rồi. Chiếc sườn xám này do mẹ anh nhờ thầy thêu nổi tiếng ở Giang Hỗ làm suốt ngày đêm, anh nghĩ… ngày cưới em phải có một bộ thật đặc biệt, thuộc về riêng em.”

Tô Thanh Hà mở chiếc sườn xám ra, ánh mắt lập tức bị hút chặt.

Cô không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Quả đúng là tác phẩm của nghệ nhân, từng mũi thêu đều tinh tế, nút áo được đính ngọc trai, có hình phượng hoàng đang ngậm.

Mắt cô dần nóng lên:

“Kỷ Vân Chu… sao anh chuẩn bị mọi thứ chu đáo như vậy…”

Kỷ Vân Chu cười, nâng mặt cô lên:

“Như vậy mới tốt. Em chỉ cần yên tâm gả cho anh là được.”

Lời thì thầm theo gió đêm rơi nhẹ vào lòng bàn tay cô.

“Còn nhớ lần đầu anh gặp em ở trung tâm thương mại không? Em bị nhân viên bán hàng gây khó dễ, nhưng vẫn điềm tĩnh không nhún nhường. Khi ấy anh đã nghĩ… cô gái này chắc chắn là định mệnh của anh. Không thì làm sao mà đến sợi tóc cũng hợp ý như vậy?”

Tô Thanh Hà ngây người nhìn ánh trăng trong mắt anh, rồi bật cười:

“Kỷ Vân Chu, thì ra anh thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên…”

Anh không phủ nhận:

“Đúng thế. Gặp em hôm ấy, là anh dùng hết vận may đời mình.”

Môi anh chạm nhẹ vào mi mắt đang run rẩy của cô, men theo sống mũi mà hôn xuống, cuối cùng đặt lên đôi môi mà anh hằng thương nhớ.

Lá nho xào xạc trong gió, che khuất những hơi thở quyện hòa.

Một tuần sau, ngày cưới.

Sân nhà họ Kỷ chật kín người.

Tô Thanh Hà ngồi trước bàn trang điểm dán chữ Song Hỷ, để mặc Trần Thư Lan dùng lược gỗ quét chút dầu hoa quế chải tóc cho cô.

Bà cài nốt bông hoa đỏ cuối cùng lên tóc cô, mắt hoe đỏ:

“Thanh Hà, sau này nếu Vân Chu dám bắt nạt con, mẹ sẽ đích thân đánh nó cho con!”

Vừa dứt lời, dưới nhà liền vang lên tiếng ồn ào.

Đại đội trưởng tiểu đoàn 3 dẫn theo hơn chục lính chặn trước cầu thang:

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...