Tương Nam Trở Gió [...] – Chương 30

30

“Muốn rước dâu thì phải qua ải của tụi anh em đã!”

Kỷ Vân Chu mặc quân phục chỉnh tề, bông hoa đỏ trước ngực suýt bị chen lệch:

“Lão Trương, vụ bắn bia tháng trước anh thua tôi 5 đồng, coi như xí xóa nhé!”

“Xí xóa gì! Việc nào ra việc nấy!” Đại đội trưởng không chịu nhường, móc ra một tờ giấy ghi sẵn:

“Cửa ải đầu tiên, hát tình ca! Phải chọc cho chị dâu cười mới được lên!”

Kỷ Vân Chu không chần chừ, liền hắng giọng:

“Chín chín ấy cái nắng chói chang–”

Tiếng hát vừa cất lên, trên lầu liền vang lên một tiếng “phì” bật cười.

Tô Thanh Hà đang bám lấy cửa sổ lén nhìn, vừa khéo bắt gặp ánh mắt anh ngẩng lên nhìn cô.

Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, giọng ca bất chợt trở nên dịu dàng:

“Người anh mười tám tuổi ấy, vẫn đợi người trong lòng…”

Trong lúc mọi người còn đang cười đùa, Kỷ Vân Chu nhân cơ hội lẻn lên cầu thang.

Thấy dưới lầu không chặn nổi, hai cô y tá Vương Lệ và Trương Thúy cố hết sức giữ khung cửa:

“Bao lì xì không đủ dày thì đừng mong vào!”

Bỗng “cạch” một tiếng, một xấp bao lì xì dày cộp bị nhét qua khe cửa. Trương Thúy vừa định cúi xuống nhặt thì cánh cửa gỗ đã bị một chiếc giày lính đẩy hé ra.

Kỷ Vân Chu chống một tay lên khung cửa, nụ cười sáng rỡ:

“Vợ ơi, anh đến rước em đây!”

Trong tiếng cười rộn rã khắp phòng, Tô Thanh Hà chậm rãi đứng dậy.

Hơi thở Kỷ Vân Chu khựng lại. Người con gái anh yêu như bước ra từ tranh vẽ, chiếc sườn xám đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng ngần, khiến anh gần như sững người.

Phó đoàn trưởng nóng ruột đá nhẹ đầu gối anh:

“Ngẩn người làm gì nữa? Quỳ xuống mau!”

Kỷ Vân Chu quỳ thẳng tắp, trong mắt chỉ có một mình Tô Thanh Hà:

“Vợ ơi, anh đến đưa em về nhà.”

Tiếng pháo vang rền dưới lầu, Tô Thanh Hà mắt cay xè, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay nóng rực của anh:

“Được.”

Kỷ Vân Chu cõng Tô Thanh Hà bước qua lò than hồng, xuống lầu làm lễ dâng trà.

Vừa cất tiếng gọi “Ba mẹ”, Trần Thư Lan đã ôm lấy cô khóc nức nở.

Kỷ An Quốc lau khóe mắt, đưa ra một bao lì xì dày cộp:

“Con ngoan, tiền đổi cách xưng hô, ba đã chuẩn bị từ lâu rồi.”

Sau một ngày dài đầy ồn ào tiệc tùng, trăng lưỡi liềm đã treo cao trên cành liễu.

Tô Thanh Hà vừa mới đỡ mệt, đột nhiên chợt nhớ–hôm nay là đêm tân hôn của cô.

Kiếp trước, vì Tống Đình Niên mà cô từ chối bao nhiêu mối đến dạm hỏi. Cô chưa từng kết hôn, nên đối với chuyện vợ chồng chẳng còn được bình tĩnh như mọi ngày.

Cho đến khi Kỷ Vân Chu từ phòng tắm bước ra, người còn phảng phất hơi nước, tiến lại gần:

“Vợ ơi, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi đấy.”

Tô Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, nhận chén rượu từ tay anh, vừa uống xong liền bị sặc đỏ cả khóe mắt.

Kỷ Vân Chu bật cười, vỗ nhẹ lưng cô:

“Từ từ thôi, ai lại uống gấp thế chứ. Em hồi hộp à?”

Cô lắc đầu, cứng miệng:

“Em thì có gì mà hồi hộp?”

Nghe vậy, Kỷ Vân Chu kéo dài giọng:

“Không hồi hộp thật không…?”

Vừa dứt lời, anh đã thuận thế đè Tô Thanh Hà xuống chiếc giường cưới trải ga đỏ, nụ hôn nóng bỏng lướt từ vành tai xuống xương quai xanh, khiến cô run rẩy toàn thân.

Cô vừa kịp thở dốc đã nói lắp:

“Nến sáng quá rồi…”

Kỷ Vân Chu cười khẽ, siết chặt eo cô, tay nắm lấy mắt cá chân cô kéo vào lòng:

“Người lớn bảo nến cưới phải cháy đến sáng. Vừa hay để anh nhìn kỹ xem… cô dâu của anh xinh đến mức nào.”

Ngọn nến đỏ bùng lên một chùm hoa lửa, chiếc sườn xám chẳng biết đã rơi sang bên cạnh từ lúc nào.

Giữa ánh nến nhỏ từng giọt lệ đỏ, Tô Thanh Hà ôm chặt lấy tấm lưng rắn rỏi của Kỷ Vân Chu, mơ hồ trong làn sóng tình cuộn trào.

Mãi đến nửa đêm, khi cô chịu không nổi mà thút thít xin tha, cơn mưa đêm mới tạnh.

Kỷ Vân Chu ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đặt chiếc khóa bạc khắc chữ “Trường tương thủ” vào lòng bàn tay cô:

“Thanh Hà, cả đời này anh chỉ yêu mình em.”

Tô Thanh Hà mơ màng không mở nổi mắt, lí nhí rúc vào ngực anh:

“Anh đừng tưởng chơi chiêu tình cảm là em sẽ mềm lòng…”

“Sai rồi.” Anh bật cười, hôn lên tóc cô ướt đẫm mồ hôi:

“Là đang báo cáo lòng trung thành với lãnh đạo.”

Năm năm sau.

Để dẫn dắt lớp cán bộ trẻ, Tô Thanh Hà và Kỷ Vân Chu cùng được điều chuyển thăng chức về Hoa Bắc.

Trong căn tứ hợp viện lợp ngói xám, hai bóng người–một lớn, một nhỏ–ngồi trong sân.

Kỷ Vân Chu cầm một con bướm đan bằng cỏ, kiên nhẫn dỗ dành cô bé thắt tóc hai bên đang ngồi trong lòng:

“Ninh Ninh ngoan nào, mẹ còn đang bận ở bệnh viện, mình chơi cái này trước nhé?”

Vừa dứt lời, cánh cổng sân “két” một tiếng mở ra.

Tô Thanh Hà dang tay ôm chặt lấy cô con gái nhào tới:

“Ninh Ninh của mẹ!”

Kỷ Vân Chu tự nhiên nhận lấy túi thuốc từ tay vợ, tranh thủ hôn nhẹ lên khóe môi cô:

“Ba ca mổ liền nhau, em có mệt không?”

“Cũng ổn. Không mệt bằng anh ngoài doanh trại. Mấy cậu lính bị thương trong ca mổ còn cứ nhắc mãi chuyện phải tập luyện tiếp.”

Tô Thanh Hà cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu con gái, ánh mắt lướt qua quân hàm trên vai chồng–giờ đã có thêm một ngôi sao mới.

Từ đầu năm, Kỷ Vân Chu được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Quân khu Hoa Bắc, trách nhiệm nặng nề hơn, nhưng mỗi lần chăm con lại dịu dàng kiên nhẫn hơn ai hết.

Nghe vợ nói, Kỷ Vân Chu ngẩng đầu, cười nhẹ:

“Lính thì ai chẳng vậy.”

Ánh hoàng hôn kéo bóng ba người đang dựa vào nhau dài ra trên nền sân gạch.

Tô Thanh Hà tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của chồng, mỉm cười dịu dàng:

“Kỷ Vân Chu, cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh, vì luôn ở phía sau, để em có thể trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

(Toàn văn hoàn.)

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...