Tương Nam Trở Gió [...] – Chương 7

7

“Đúng là vong ân phụ nghĩa. Loại người thế này còn xứng ở lại trong quân đội sao?”

Tống Đình Niên đứng cứng người, cố giữ bình tĩnh:

“Thanh Hà à, chuyện đính hôn từ nhỏ là tư tưởng lạc hậu. Bây giờ là thời đại nào rồi, mọi người đều cổ vũ tự do yêu đương.”

“Anh chưa bao giờ thích em. Anh định đợi em ổn định rồi mới nói rõ.”

“Em cứ về quê đi, tìm một người tốt mà lấy. Anh sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm nay lo cho em một món hồi môn đàng hoàng.”

Nghe vậy, sắc mặt đám đông xung quanh cũng dịu đi phần nào.

“Nói đi cũng phải nói lại, tình cảm là chuyện hai người, không thể vì biết ơn mà hi sinh cả đời được.”

“Cô gái này cũng đáng thương thật, nhưng đại đội trưởng Tống cũng cố gắng bù đắp rồi.”

Tống Đình Niên khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời ấy.

Tô Thanh Hà mấp máy môi như muốn bật khóc, mãi mới nghẹn ra một câu:

“Anh chưa bao giờ thích em thật sao?”

“Chưa từng.” – Tống Đình Niên dứt khoát.

Tô Thanh Hà nhắm mắt lại, ký ức kiếp trước ồ ạt hiện về. Người đàn ông ấy từng thì thầm bên tai cô biết bao lần:

“Thanh Hà là cô gái tốt nhất đời anh, anh thật sự rất thích em.”

“Thanh Hà, em không biết trong quân đội bao nhiêu người độc thân đâu, anh chỉ muốn giấu em đi, giấu cả đời, sợ em bị người khác cướp mất…”

Khi mở mắt ra, tất cả ký ức ấy như mặt nước bị đập vỡ tan tành.

“Vậy tại sao anh lại để em chăm sóc bố mẹ anh suốt bao năm?”

Cô vừa nói vừa lôi từ túi xách vải xanh ra một xấp thư dày cộm.

“Còn những bức thư này, từng lá một anh đều bảo em ‘hãy đợi anh’.”

Người mà cô từng yêu sâu đậm đến thế, ban đầu cô vốn không định vạch trần tàn nhẫn đến vậy.

Nhưng lúc này, cô buộc phải xé toang lớp mặt nạ giả tạo của Tống Đình Niên trước mặt tất cả mọi người, mới có thể đè nén được ngọn lửa thù hận trong lòng.

Nếu không, làm sao có thể xứng đáng với kiếp trước — với cô gái đã si tình đến chết kia?

Đồng tử Tống Đình Niên co rút, định lao tới giật lấy, nhưng Tô Thanh Hà đã hất tay, xấp thư rơi tung tóe đầy mặt đất.

Có người nhanh tay nhặt lên xem.

“Ôi, đúng là chữ của đại đội trưởng Tống đây mà, còn có dấu bưu cục của quân đội nữa, không thể giả được…”

“Quá đáng thật! Hóa ra là muốn kiếm bảo mẫu miễn phí ở quê cho bố mẹ?”

Hai người giằng co, ngực Tống Đình Niên phập phồng dữ dội.

Trong lúc hỗn loạn, không biết ai đó nói:

“Thủ trưởng Kỷ tới rồi!”

Thủ trưởng Kỷ tên đầy đủ là Kỷ An Quốc, chính là người hôm qua được Tô Thanh Hà cứu mạng.

Ông bước vào phòng, liếc mắt nhìn Tống Đình Niên, ánh mắt nghiêm nghị mà không cần quát lớn:

“Tiểu Tống, nếu cậu đã có hôn ước với đồng chí Tô, tại sao còn nộp đơn xin kết hôn với người khác?”

Ngay lập tức, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Tống Đình Niên.

Anh liếc nhìn Tô Thanh Hà, nghiến răng biện hộ:

“Báo cáo thủ trưởng, tôi và đồng chí Từ San là yêu đương chính đáng.”

“Thanh Hà, em muốn gì, em cứ nói. Nhưng anh không thể sống cả đời với người mình không yêu.”

Tô Thanh Hà nhìn dáng vẻ “vì tình yêu cao thượng” của anh ta, hàm răng cắn chặt đến run rẩy, đầu lưỡi thấm đẫm vị máu đắng.

Một lúc sau, cô cụp mắt xuống:

“Vừa rồi chẳng phải anh đã nói sẽ dùng toàn bộ tiền lương những năm qua để bù đắp cho em sao? Bây giờ trước mặt bao nhiêu người ở đây, vậy thì viết giấy cam kết và giấy nợ đi. Trong vòng một tháng, chuyển hết cho em!”

Kiếp trước, cô khao khát tình yêu, nhưng cuối cùng không có được gì cả.

Vậy thì kiếp này, cô chỉ cần… tiền.

Dù Tống Đình Niên có hận cô, trách cô, Tô Thanh Hà cũng không quan tâm.

Ít nhất, anh ta sẽ phải nhớ đến cô suốt đời.

Chứ không phải quẳng cô lại trong góc núi hẻo lánh và lãng quên như chưa từng tồn tại.

Trong mắt Tống Đình Niên hiện đầy tơ máu:

“Em…”

Tô Thanh Hà ngắt lời:

“Còn nữa, anh phải xin lỗi tôi trước mặt tất cả mọi người. Hồi đó, ngoài quân khu Tương Nam, tôi còn nhận được lời mời từ cả quân khu Giang Hỗ và Hoa Bắc. Là vì anh nên tôi mới chọn về đây.”

Bên cạnh có người thì thầm:

“Trời, mấy quân khu đó cũng lớn lắm đấy.”

“Trước đây còn có người nói là do Tống Đình Niên sắp xếp, anh ta làm gì có bản lĩnh như vậy. Cô gái này quả nhiên không tầm thường.”

Tống Đình Niên chỉ nghĩ cô đang nói khoác.

Hai người còn đang giằng co, thủ trưởng Kỷ hắng giọng:

“Tôi thấy yêu cầu của đồng chí Tiểu Tô hoàn toàn hợp lý, nên làm như vậy.”

Quân đội quan trọng nhất là kỷ luật và phục tùng mệnh lệnh.

Dưới ánh mắt chứng kiến của bao người, Tống Đình Niên buộc phải viết giấy cam kết và giấy nợ.

Mọi người đều biết rõ mức trợ cấp của anh ta, có muốn gian dối cũng không được. Đốt ngón tay cầm bút trắng bệch vì gồng lên.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...