Tương Nam Trở Gió – Chương 10

10

Hóa ra, cô lại ngây thơ tưởng rằng anh ta quan tâm đến cô.

Thực chất, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cô làm cầu nối để tiếp cận Kỷ Vân Chu.

Kỷ Vân Chu chẳng thèm để ý tới Tống Đình Niên, chỉ hỏi:

“Ý của đồng chí Tô thế nào?”

Tô Thanh Hà không muốn cùng ăn với Tống Đình Niên và Từ San.

Nhìn hai người họ ngọt ngào tình tứ chỉ khiến cô khó chịu.

Nhưng lời của Tống Đình Niên không sai.

Cô muốn tìm một người đàn ông tốt để sống cả đời, nhưng Kỷ Vân Chu — loại người như anh — đối với cô lại quá xa vời.

Cô mím môi:

“Vậy thì đi cùng đi.”

Trong phòng ăn riêng của nhà hàng quốc doanh.

Đĩa thịt kho óng ánh mỡ, nhưng Tô Thanh Hà lại chẳng thấy ngon miệng.

Chỉ vì phía đối diện, Tống Đình Niên và Từ San cứ liên tục gắp thức ăn cho nhau.

Cô cúi đầu, không muốn nhìn, nhưng những lời nói và tiếng cười cay độc của họ vẫn như kim châm chọc thẳng vào tai.

Sau màn thể hiện tình cảm, Tống Đình Niên mới quay sang Kỷ Vân Chu nở nụ cười gượng gạo:

“Đoàn trưởng Kỷ, chẳng phải tuần sau anh mới về Tương Nam sao? Sao về sớm thế?”

Kỷ Vân Chu từ tốn uống một ngụm trà, nhàn nhạt đáp:

“Nghe tin cha tôi đổ bệnh, nên kết thúc nhiệm vụ là lập tức về ngay.”

Rồi anh quay sang nhìn Tô Thanh Hà, ánh mắt dịu hẳn đi:

“Cũng may nhờ đồng chí Tô cứu kịp thời.”

Tô Thanh Hà điềm đạm nói:

“Thủ trưởng là anh hùng chiến đấu, tổ tiên phù hộ, phúc lớn mệnh lớn.”

Kỷ Vân Chu tiếp tục trò chuyện:

“Đồng chí Tô ngoài chữa bệnh còn có sở thích gì không?”

Tô Thanh Hà nghĩ đến kiếp trước, khi mình già đi, thường hay nấu thuốc và nghe kinh kịch qua radio. Cô thuận miệng đáp:

“Thích nghe kinh kịch.”

Tống Đình Niên cười nhạt, lau tay:

“Cô còn chưa từng ra khỏi làng, biết gì mà đòi thưởng thức nghệ thuật cao cấp.”

Từ San cũng châm chọc:

“Kinh kịch cổ quá rồi. Giờ thành phố bọn em đều mê xem phim. Thanh Hà à, rảnh thì đi xem thử đi.”

Kỷ Vân Chu lại cười nhẹ:

“Trùng hợp quá, tôi cũng thích kinh kịch. Lần sau có thể đưa đồng chí Tô cùng đi.”

Hai người đối diện lập tức câm nín.

Sau đó, Kỷ Vân Chu cứ trò chuyện với Tô Thanh Hà không ngừng nghỉ.

Ban đầu cô còn dè dặt đối phó, nhưng sau lại bị cuốn theo, hai người trò chuyện rất hợp ý.

Nhìn cảnh đó, Tống Đình Niên không cười nổi nữa. Ánh mắt dần âm u, rồi rót rượu uống liên tục.

Tô Thanh Hà vừa đi vệ sinh xong thì bị người chặn lại.

Tống Đình Niên kéo cô đẩy mạnh vào tường, mắt đỏ bừng:

“Nói chuyện vui vẻ nhỉ? Tôi thấy cô đến quân khu là để câu đàn ông!”

Nụ cười trên mặt Tô Thanh Hà tan biến, lưng cô bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo, cái lạnh lan thẳng tới tim, khiến đầu ngón tay run rẩy.

Cô siết chặt tay, giọng nghẹn lại:

“Anh và tôi còn quan hệ gì sao? Anh có quyền quản tôi à?”

Tống Đình Niên nghẹn lời, rồi đổi sang giọng cười lạnh:

“Cô tưởng Kỷ Vân Chu sẽ để mắt tới cô à? Anh ta chẳng qua nể mặt cô vì cô cứu cha anh ta. Cô là cái thá gì mà so với con gái mấy vị lãnh đạo cấp cao?”

“Cô ngoan ngoãn về quê đi. Tôi vẫn có thể giới thiệu cho cô một người đàng hoàng. Đừng để bị người ta chơi chán rồi đá, đến lúc đó chẳng đáng một xu đâu!”

Tô Thanh Hà nhìn dáng vẻ vừa tức vừa hoảng của anh ta, không nhịn được châm chọc:

“Anh hoảng rồi à? Sợ Kỷ Vân Chu thực sự thích tôi?”

Trong mắt Tống Đình Niên lóe lên sự chột dạ bị vạch trần, anh ta hừ lạnh:

“Cô đúng là mộng tưởng hão huyền.”

Trở lại bàn ăn, Tô Thanh Hà im lặng suốt đoạn đường về, dù Kỷ Vân Chu nói gì cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời Tống Đình Niên nói vẫn như một chậu nước lạnh dội thẳng vào lòng cô.

Bữa cơm kết thúc, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau trở về quân khu.

Kỷ Vân Chu lái xe jeep đưa Tô Thanh Hà về tới dưới khu ký túc xá.

Cô lễ phép chào tạm biệt, trong lòng lại âm thầm thở dài — có lẽ sau này, họ sẽ chẳng còn dịp gặp lại nữa.

Vừa bước tới chân cầu thang, Tô Thanh Hà còn chưa kịp lên lầu thì nghe Kỷ Vân Chu dựa vào cửa xe, đột ngột hỏi:

“Có phải ba tôi từng nói muốn giới thiệu tôi cho cô?”

Tim Tô Thanh Hà thắt lại, không hiểu vì sao anh lại hỏi chuyện này.

Cô cúi mắt, nhẹ giọng đáp:

“Thủ trưởng không hề nói như vậy. Có lẽ đoàn trưởng hiểu nhầm rồi.”

Lúc đó, cô chỉ buột miệng nói trong cơn tức giận với Tống Đình Niên, chẳng qua là không muốn thua khí thế, chứ chưa từng nghĩ đến việc trèo cao.

Dù đã quyết định bắt đầu lại cuộc sống, nhưng có lẽ vì những tổn thương từ quá khứ vẫn còn ám ảnh, sâu trong xương tủy cô vẫn có chút tự ti.

Kỷ Vân Chu khẽ gật:

“Hiểu nhầm à?”

Tô Thanh Hà vừa định nói thêm thì thấy gương mặt anh – vốn nghiêm nghị lạnh lùng – lại đột nhiên nở một nụ cười.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...