12
“Toàn bộ quân khu này ai mà chẳng biết tiếng cô. Y tá Từ với doanh trưởng Tống đúng là trai tài gái sắc, sớm đã làm đơn đăng ký kết hôn rồi. Cô lại còn đến tìm lãnh đạo gây rối, không cho người ta cưới nhau.”
Trương Thúy khoanh tay, tiếp lời:
“Doanh trưởng Tống tốt bụng, xem cô như em gái, sắp xếp công việc, đưa tiền cho cô. Ai mà ngờ lại gặp phải con sói mắt trắng như cô – thấy người khác sống tốt liền đâm chọt sau lưng.”
Những binh lính xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Bác sĩ Tô nhìn thì xinh đẹp, năng lực cũng có, sao lại là người như vậy được?”
“Cũng đúng thôi, quê mùa mà, gặp được người tốt như doanh trưởng Tống không bám lấy mới lạ.”
Trong đám đông ngày một đông hơn, Tô Thanh Hà nhìn thấy Tống Đình Niên đang đứng đó.
Bên cạnh hắn, có người đang vỗ vai an ủi:
“Doanh trưởng Tống, anh hiền quá rồi, nếu là tôi, đã đuổi loại người này ra khỏi quân khu từ lâu, còn để cô ta đi khắp nơi vu oan, phá hoại gia đình người khác.”
“Chưa hết đâu, nghe nói nhà họ Tống nuôi cô ta lớn lên, mà cô ta lại bỏ mặc hai ông bà già ở quê, lên thành phố hưởng thụ một mình.”
“Loại đàn bà ham hư vinh, vong ân phụ nghĩa thế này, phải bắt ra giữa sân dán biểu ngữ lên mặt mà đấu tố!”
Tô Thanh Hà hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt lấy Tống Đình Niên:
“Tống Đình Niên, mấy lời này là anh nói ra sao? Anh có dám bước ra đối chất với tôi không?”
Tống Đình Niên nhanh chóng phản ứng, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ mà đau lòng:
“Thanh Hà, em thích anh nhiều năm như vậy, đúng là anh có lỗi với em.”
“Chỉ cần em thấy dễ chịu hơn một chút, em muốn nói gì, anh cũng nhận hết.”
Vẻ đau đáu tình thâm ấy lập tức khiến đám đông xúc động:
“Phụ nữ vì yêu mà sinh hận, cũng dễ hiểu thôi. Doanh trưởng Tống đúng là đàn ông đích thực!”
“Loại đàn bà chanh chua thế này, bị bỏ là phải. Nếu là tôi thì cũng chẳng thèm ngó tới.”
Ngay giây phút ấy, trong lòng Tô Thanh Hà không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ thấy buồn nôn.
Trong trường hợp này, càng tranh cãi càng sai.
Cô hít sâu một lần nữa, nhếch môi cười:
“Tống Đình Niên, ai nói tôi thích anh? Anh có thể bớt tự tin đi được không?”
“Vị hôn phu của tôi còn hơn anh gấp vạn lần.”
Tống Đình Niên sững người, chau mày:
“Thanh Hà, cô lấy đâu ra vị hôn phu? Cô đến đơn vị ở Tương Nam này chẳng phải vì tôi sao?”
“Cô đừng vì giận quá mà nói những lời làm xấu thanh danh bản thân, sau này ai còn dám lấy cô nữa…”
Một giọng nam trầm thấp lạnh lùng đột ngột chen vào:
“Tôi lấy.”
Mọi người quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Kỷ Vân Chu trong bộ quân phục chỉnh tề đi tới, đứng bên cạnh Tô Thanh Hà, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười:
“Tan ca muộn, xin lỗi em.”
Giữa đám đông im phăng phắc.
Anh điềm đạm nói tiếp:
“Giới thiệu một chút, tôi là vị hôn phu của Tô Thanh Hà.”
Không khí như đông cứng lại.
Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.
Tống Đình Niên khó tin vào tai mình:
“Đoàn trưởng Kỷ, anh đùa gì thế? Anh và Tô Thanh Hà hôm qua mới gặp mặt cơ mà?”
Kỷ Vân Chu điềm tĩnh đáp:
“Đúng, là hôm qua mới gặp.”
“Nhưng Thanh Hà vừa đến Tương Nam, đã được ba tôi chọn làm con dâu. Sáng nay chúng tôi đã nộp đơn đăng ký kết hôn.”
Nộp… đơn đăng ký kết hôn rồi á?!
Tống Đình Niên chết lặng, nắm tay siết chặt đến mức kêu răng rắc.
Hắn cố nhắc nhở:
“Đoàn trưởng Kỷ, chuyện hôn nhân đại sự vẫn nên suy nghĩ kỹ càng. Anh không biết cô ta đâu, Tô Thanh Hà…”
Nói đến đây, hắn giả vờ khó nói, thở dài một tiếng:
“Đã là ý của thủ trưởng thì bọn tôi cũng không tiện can thiệp.”
Vài câu ngắn gọn, liền ám chỉ với mọi người rằng Tô Thanh Hà có vấn đề, nếu không vì cứu thủ trưởng thì Kỷ Vân Chu cũng chẳng thèm để mắt tới.
Thế là ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía Kỷ Vân Chu đều tràn đầy thương cảm.
Có người không ngại chuyện lớn liền lên tiếng:
“Đoàn trưởng Kỷ, bọn tôi biết anh có hiếu tâm. Nhưng doanh trưởng Tống nói đúng, kết hôn là chuyện cả đời, anh đừng vì báo ân mà hủy cả đời mình.”
Ngay sau đó có không ít người phụ họa:
“Phải đấy, Tô Thanh Hà trước giờ cứ bám riết lấy doanh trưởng Tống, giờ chắc cũng chỉ là muốn trèo cao thôi!”
“Trong khu ta thiếu gì người tốt, cần gì phải chọn một kẻ đi cửa sau như vậy.”
Sắc mặt Tô Thanh Hà lập tức lạnh đi.
Cô không ngờ chỉ vài lời từ miệng Tống Đình Niên mà đám người này đã sinh ra ác cảm lớn như thế với mình.
Liệu Kỷ Vân Chu… cũng sẽ tin sao?
Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lại bắt gặp một ánh mắt dịu dàng và đầy ấm áp.
Trước mặt tất cả mọi người, Kỷ Vân Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Thanh Hà:
Bình luận