16
Có những lần hai người lớn tranh cãi đến mức ném đồ đạc khắp nơi, có lúc cô còn bị thương vì vô tình trúng phải.
Mỗi lần như vậy, cô đều viết thư kể cho Tống Đình Niên, nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm, chỉ nói cô đừng làm quá lên.
Sau khi tỉnh ngộ, Tô Thanh Hà mới hiểu, đời trước mình vì Tống Đình Niên mà sống hèn mọn như vậy thật đúng là trò cười.
Hôm sau, sau khi dọn dẹp đơn giản, Tô Thanh Hà đến trạm y tế.
Trên đường đi, cô gặp không ít gương mặt lạ nhưng ai nấy đều chủ động chào hỏi:
“Bác sĩ Tô, chào buổi sáng! Đi ăn sáng à?”
“Đồng chí Tô, nghe nói cô với Đoàn trưởng Kỷ sắp kết hôn, chúc mừng nhé.”
“Bác sĩ Tô, thuốc đau nhức cô kê hôm trước hiệu quả lắm, hôm nào tôi lại ghé cô nhé.”
…
Cứ vừa cười vừa đáp lại từng người, cuối cùng cô cũng kịp giờ bước vào phòng khám.
Vừa vào cửa, Tô Thanh Hà đã phát hiện bàn làm việc của mình có chút khác lạ —
Tất cả hồ sơ bệnh án được sắp xếp ngăn nắp, đến chiếc ly sứ cũng đã được rót đầy nước nóng.
Hai y tá hôm qua còn cố ý gây khó dễ nay đã đổi sang vẻ mặt niềm nở.
Vương Lệ đưa áo blouse trắng đến:
“Bác sĩ Tô, áo blouse của cô hôm qua tôi đã khử trùng rồi.”
Trương Thúy cũng chỉ vào tủ thuốc đầy đủ xung quanh:
“Những thứ cô hay dùng tôi đã chuẩn bị sẵn hết, nếu thiếu gì cứ nói bọn tôi một tiếng.”
Đối với sự giúp đỡ của hai người, Tô Thanh Hà không từ chối:
“Vậy thì phiền hai cô rồi.”
“Không phiền, không phiền đâu.”
Vương Lệ gãi đầu, hơi ngại ngùng:
“Chuyện hôm qua là bọn tôi không đúng, mong cô đừng để bụng.”
Trương Thúy cũng cúi đầu áy náy:
“Chuyện giữa cô và Doanh trưởng Tống, bọn tôi chỉ nghe một phía, không nghĩ sâu xa. Nói thật, lời lẽ lúc đó cũng quá đáng thật.”
Tô Thanh Hà biết rõ hai y tá chỉ là người bị lợi dụng, mà dù sao cũng là đồng nghiệp, cô không định làm khó:
“Không sao, tôi không để bụng đâu. Sau này nếu có gì không phải, cũng mong hai cô chỉ bảo thêm.”
Thấy cô không trách móc, lại còn hòa nhã, Vương Lệ và Trương Thúy đồng loạt thở phào.
Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên chung một suy nghĩ:
“Bác sĩ Tô tốt bụng thật đấy, chẳng hề kiêu căng gì cả.”
“Xinh đẹp lại hiền lành, hóa ra trước giờ toàn bị vu oan thôi.”
Buổi làm việc hôm đó trôi qua rất nhanh.
Được hai y tá giúp đỡ, việc hoàn thiện bệnh án cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chưa hết giờ làm việc, cô đã hoàn thành hết công việc.
Đến khi lãnh đạo phụ trách trạm y tế đến gọi Tô Thanh Hà đi.
Tại văn phòng bộ phận y tế.
Một lãnh đạo già đeo kính đưa cô một tập tài liệu:
“Bác sĩ Tô, tuần sau bệnh viện quân khu tổ chức một cuộc thi kỹ năng y tế. Trạm y tế của chúng ta cũng sẽ tham gia. Cô không vấn đề gì chứ?”
Cuộc thi kỹ năng y tế?
Tô Thanh Hà lướt nhanh tài liệu, trong lòng đã nắm được phần lớn.
Chủ yếu là các tình huống chẩn đoán đơn giản và kiểm tra phản ứng lâm sàng — nhiều nội dung còn là tiêu chuẩn bắt buộc trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề.
Với cô, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ.
Dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của lãnh đạo, cô gật đầu:
“Không vấn đề gì ạ, em sẽ chuẩn bị thật tốt.”
Rời khỏi văn phòng, trên đường đến nhà ăn, cô lại tình cờ chạm mặt Tống Đình Niên.
Anh ta như cố tình đứng chờ ở đó, vừa thấy cô liền bước tới:
“Thanh Hà, nghe nói bệnh viện với trạm y tế chuẩn bị tổ chức thi kỹ năng hả?”
Tô Thanh Hà không hề dễ chịu với sự quan tâm bất ngờ của anh ta.
Cô nhíu mày:
“Đây là việc của bộ phận y tế, đâu liên quan gì đến Doanh trưởng Tống?”
Thái độ của cô khiến Tống Đình Niên tức thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ lo lắng đầy quan tâm:
“Thanh Hà, anh là vì muốn tốt cho em thôi. Thi kỹ năng kiểu này đâu phải đùa. Mấy chiêu mèo quào của em sao mà qua được.”
“Nếu em chịu sớm từ bỏ, ngoan ngoãn về quê, anh có thể giúp em xin với cấp trên nói mẹ anh bệnh, cần người chăm. Em còn có thể nhận chút trợ cấp đem về.”
Ý của Tống Đình Niên vẫn không đổi — muốn cô về quê làm bảo mẫu miễn phí.
Tô Thanh Hà ghét bỏ, lập tức lùi lại vài bước:
“Tống Đình Niên, anh mà có hiếu thật thì tự về quê mà chăm mẹ. Đừng có làm bộ làm tịch ở đây nữa.”
Lời của Tô Thanh Hà đâm trúng chỗ đau của anh ta, khiến anh tức đến đỏ mặt.
Làm đến chức Doanh trưởng rồi, sao anh ta có thể cam lòng quay về quê?
Huống hồ, Từ San cũng không muốn hầu hạ cha mẹ chồng, nên chuyện đón người về ở cùng hoàn toàn không khả thi.
Nếu không, sao anh ta phải tìm mọi cách giữ Tô Thanh Hà lại quê nhà.
“Được, em không biết điều, sau này đừng đến cầu xin tôi.”
Anh nghiến răng rít lên:
Bình luận