Tương Nam Trở Gió – Chương 17

17

“Trước khi phê duyệt kết hôn chưa xong thì vẫn có thể rút đơn. Để xem khi Kỷ Vân Chu biết em gian lận vào quân khu, liệu còn coi trọng em không.”

Nhưng điều duy nhất Tống Đình Niên không biết chính là — Tô Thanh Hà dựa vào thực lực thật sự để vào được quân khu, không hề nhờ cậy bất kỳ mối quan hệ nào.

Về chuyện cuộc thi kỹ năng, Tô Thanh Hà cũng không định giấu.

Vài hôm sau khi tranh thủ ăn tối cùng Kỷ Vân Chu, cô kể lại chuyện đó cho anh.

Nghe xong, Kỷ Vân Chu không tỏ ra quá bất ngờ, bởi anh luôn tin tưởng cô tuyệt đối.

“Vừa hay, đến lúc em đoạt giải, anh sẽ có quà cho em.”

Tuần sau đó, ngoài giờ khám bệnh, Tô Thanh Hà tập trung ôn lại kiến thức chuyên môn.

Kỷ Vân Chu không hề đến quấy rầy, nhưng mỗi ngày đều có người mang sữa và trái cây đến cho cô.

Đồ tích nhiều, cô bèn chia bớt cho đồng nghiệp trong trạm y tế.

Hai cô y tá nhỏ vừa cảm động vừa ngưỡng mộ:

“Đoàn trưởng Kỷ đúng là cưng vợ, so với Doanh trưởng Tống đúng là một trời một vực!”

“Đúng rồi, tôi nói rồi mà, bác sĩ Tô cứu sư trưởng chẳng phải định mệnh đó sao!”

Ngày thi đến, Tô Thanh Hà dậy từ rất sớm.

Cuộc thi lần này do quân khu và các trạm y tế cùng phối hợp, nên được tổ chức ngay tại sân huấn luyện.

Sân huấn luyện được dựng lên sân khấu tạm, treo băng rôn đỏ chữ trắng nổi bật:

“Đại hội kỹ năng y tế lần thứ năm quân khu Tương Nam.”

Khu vực khán giả ngồi đầy các binh sĩ từ các đơn vị.

Dãy ghế giám khảo phía trước có vài lãnh đạo bệnh viện đang nhỏ giọng trao đổi về tiêu chí chấm điểm.

Ngoài các bác sĩ, còn có một số y tá cũng được chọn tham gia thi — trong số đó có Từ San.

Trùng hợp thay, Tô Thanh Hà và Từ San bốc trúng cùng một đề.

Hai binh sĩ khiêng cáng lao lên sân khấu, “bệnh nhân” ôm chân phải, rên rỉ:

“Tôi bị ngã từ sườn núi xuống, chân không nhúc nhích được…”

Từ San nhanh tay đeo găng, quỳ xuống, vừa ấn vào phần sưng ở đầu gối vừa dịu dàng hỏi:

“Chỗ này đau không?”

Thấy bệnh nhân gật đầu, cô nhanh chóng cố định đầu gối bằng nẹp:

“Chuẩn đoán ban đầu là khớp gối trật, cần lập tức đưa đi cấp cứu!”

Dưới sân vang lên tiếng vỗ tay, các lãnh đạo liên tục gật đầu hài lòng.

Nhưng Tô Thanh Hà lại nhíu mày.

Cô đột ngột quỳ nửa người xuống bên kia bệnh nhân, tay lướt nhẹ qua một vết sẹo mờ ở cẳng chân:

“Đồng chí, chỗ này từng bị gãy xương phải không?”

Bệnh nhân sững người:

“Sao cô biết? Lúc huấn luyện hồi nửa năm trước bị ngã, giờ khỏi rồi mà…”

“Vết gãy cũ chưa hoàn toàn lành, mà màng xương đã yếu. Lần này ngã, anh phản xạ chống bằng chân phải, khiến chỗ cũ nứt lại, đau chủ yếu nằm ở đây.”

Cô bất ngờ tháo nẹp mà Từ San vừa buộc, đỡ cổ chân bệnh nhân lên, giữa tiếng hốt hoảng của khán giả:

“Xin anh thử co đầu gối từ từ lại. Đúng rồi, chỗ này đau không?”

Bệnh nhân trợn mắt:

“Ái! Nãy đau ở đầu gối, giờ cổ chân còn đau hơn!”

Sắc mặt Từ San tái mét:

“Cô tháo băng của tôi làm gì? Chậm trễ điều trị cô chịu trách nhiệm được không?”

Tô Thanh Hà vẫn điềm tĩnh, cố định lại nẹp ở phần cổ chân, rồi quay sang nhìn các lãnh đạo trên sân khấu:

“Đầu gối sưng là phản ứng viêm của chấn thương cũ, vết thương thật sự là nứt xương ở cổ chân. Nếu cứ cố định đầu gối như vừa rồi, có thể gây tổn thương thứ cấp.”

Khi có một đáp án khác biệt xuất hiện, viện trưởng già đang ngồi liền vội vã bước lên sân khấu kiểm tra.

Một lúc sau, ông tháo găng tay xuống rồi cảm thán:

“Phán đoán chính xác! Đồng chí Tô không chỉ bắt đúng bệnh mới mà ngay cả vết thương cũ của bệnh nhân cũng phát hiện ra!”

Cả sân ồn ào xôn xao, đúng lúc này Tống Đình Niên bất ngờ đứng bật dậy.

“Không thể nào! Tôi có bằng chứng! Tô Thanh Hà gian lận!”

Trước gần như toàn bộ quân khu, lời buộc tội của anh ta khiến sắc mặt các lãnh đạo trên sân khấu lập tức thay đổi.

Kỷ An Quốc đập mạnh ly trà lên bàn, giọng đầy nghiêm khắc:

“Tống Đình Niên, mấy vị lãnh đạo chúng tôi đều tận mắt theo dõi. Bác sĩ Tô gian lận ở chỗ nào? Cậu có bằng chứng gì thì đưa ra đây, đừng vu khống đồng chí người ta bằng miệng không.”

Hơn nữa, gian lận là vấn đề tác phong cực kỳ nghiêm trọng trong quân đội.

Dưới áp lực từ các lãnh đạo, lưng Tống Đình Niên túa đầy mồ hôi lạnh.

Nhưng nghĩ đến việc nếu Tô Thanh Hà ở lại quân khu, lại kết hôn với Kỷ Vân Chu, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho mình, anh ta quyết định chơi tới cùng:

“Chính ủy Kỷ, tôi biết đồng chí Tô từng cứu anh, nên anh phần nào thiên vị cô ta.”

“Nhưng ở quê tôi, Tô Thanh Hà chỉ mới học hết cấp hai, sao có thể thi đỗ bác sĩ quân y mà lại còn được phân đến Tương Nam? Nhất định là có uẩn khúc trong đó!”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...