Tương Nam Trở Gió – Chương 22

22

Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt vặn vẹo của hắn, từng chữ cứng rắn như dao:

“Tôi mãi mãi chỉ là con ở không công trong nhà họ Tống, là món phụ tùng vô dụng!”

Tống Đình Niên bị chọc giận đến mức không thể kiềm chế, bàn tay đang siết cổ tay cô gần như muốn bóp nát.

“Cô tưởng Kỷ Vân Chu thật lòng thích cô à? Anh ta chỉ thấy thương hại vì cô từ quê lên thôi! Đợi đến lúc hết hứng thú rồi thì…”

“Bốp!”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn.

Tô Thanh Hà nhân cơ hội rút tay về, nhưng lập tức bị Tống Đình Niên đang nổi điên túm lấy cổ áo.

“Con đàn bà đê tiện! Cô lấy tư cách gì mà đánh tôi? Nếu không có nhà họ Tống nuôi cô hồi đó, cô đã chết đói ở quê rồi!”

Cơn sợ hãi và ghê tởm dâng lên tận cổ, Tô Thanh Hà vùng vẫy không thoát, đành cúi đầu cắn mạnh vào cánh tay hắn.

Tống Đình Niên đau quá phải buông tay, rồi tức giận hất mạnh cô ra.

Sức đàn ông lại là quân nhân, lực tay quá lớn khiến Tô Thanh Hà không đứng vững, loạng choạng ngã về phía sau.

Ngay lúc đầu cô sắp đập vào thân cây, một cánh tay rắn rỏi kịp ôm chặt lấy eo cô.

“Bịch!”

Tiếp sau là tiếng đấm trúng thịt vang lên trầm đục.

Tô Thanh Hà ngẩng đầu, đập vào mắt là đường quai hàm siết chặt của Kỷ Vân Chu.

Anh tung một cú đấm khiến Tống Đình Niên ngã lăn ra đất, rồi một tay túm cổ hắn dậy, giày quân đội giẫm chặt lên bụng.

“Tống Đình Niên.”

Giọng Kỷ Vân Chu mang theo cảnh cáo.

“Anh muốn mất luôn chức doanh trưởng à?”

Khu rừng nhỏ rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Tống Đình Niên ôm lấy khóe miệng rỉ máu, cơn say cũng vơi đi phân nửa sau cú đấm.

Nhìn thấy Tô Thanh Hà không tổn hại gì đang được ôm trong lòng Kỷ Vân Chu, hắn không hiểu sao lại nở nụ cười:

“Đoàn trưởng Kỷ, anh tưởng anh nhặt được báu vật à? Cô ta bản chất là thứ vong ân phụ nghĩa–”

“Câm miệng.”

Kỷ Vân Chu đạp hắn đập thẳng vào thân cây, đôi mắt bừng sát khí.

“Nếu tôi còn nghe thấy anh bôi nhọ cô ấy nửa chữ, tôi đích thân tống anh ra tòa án quân sự!”

Là đoàn trưởng, lại có hậu thuẫn vững chắc, Tống Đình Niên dù có tỉnh rượu cũng không dám đối đầu.

Đợi đến khi hắn loạng choạng rời khỏi rừng cây, Kỷ Vân Chu mới quay lại, bế Tô Thanh Hà lên.

Lòng bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của cô:

“Em có bị thương ở đâu không?”

Tô Thanh Hà lắc đầu, mũi chạm vào lồng ngực ấm áp của anh, bao nhiêu bình tĩnh trước đó phút chốc sụp đổ.

Kỷ Vân Chu cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng dịu lại:

“Không sao rồi, anh ở đây.”

Có lẽ do vẫn còn sợ hãi, Kỷ Vân Chu chủ động đề nghị đưa cô về ký túc xá.

Trong hành lang, ánh đèn lúc sáng lúc tối chập chờn.

Anh dùng một tay đỡ eo Tô Thanh Hà, tay còn lại vịn chắc vào khung cửa, hạ giọng hỏi:

“Em đi được không?”

Tô Thanh Hà khẽ gật đầu, vành tai vẫn còn đỏ ửng chưa tan.

Chuyện vừa xảy ra trong rừng nhỏ vẫn khiến tim cô đập thình thịch, nhưng lúc này được anh che chở bên cạnh, lại cảm thấy an tâm đến lạ.

Cửa phòng vừa mở ra, ánh đèn vàng ấm áp liền tràn vào.

Phòng ký túc của Tô Thanh Hà được dọn dẹp rất gọn gàng, ga giường màu hồng phẳng phiu không một nếp nhăn, cốc sứ và bình nước nóng xếp ngay ngắn trên tủ gỗ, trên bậu cửa sổ còn có đóa hồng mà anh từng tặng cô đang nở rộ trong chiếc lọ thủy tinh.

Ánh mắt Kỷ Vân Chu lướt qua căn phòng, khóe môi không kìm được cong lên:

“Phòng em còn sạch sẽ hơn cả của ba mẹ anh.”

Tô Thanh Hà rót một cốc nước ấm đưa cho anh, giọng vẫn còn chút run nhẹ:

“Em quen rồi, hồi ở quê cũng phải dọn dẹp ngăn nắp, không là dì Tống lại càm ràm.”

Nhắc đến nhà họ Tống, đầu ngón tay cô khẽ run.

Kỷ Vân Chu lập tức chuyển chủ đề:

“Sống ở đây em thấy quen không? Nếu thấy chật, anh làm báo cáo xin chuyển cho em phòng hướng mặt trời.”

“Không cần đâu.”

Tô Thanh Hà lắc đầu, ôm cốc nước ngồi xuống mép giường.

“Phòng này rất tốt rồi, dù sao… cũng không ở lâu nữa.”

Cô cụp mắt, hàng mi dài in bóng xuống gò má.

Kỷ Vân Chu sững lại một chút, rồi bật cười:

“Cũng đúng, đợi phê duyệt xong đơn xin kết hôn, là dọn về khu nhà gia đình mới.”

Anh bước đến bên cửa sổ, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa hồng.

“Lúc đó anh sẽ sắm cho em một giá sách lớn. Em mê đọc sách y mà, để em bày đầy lên.”

Tô Thanh Hà bị giọng điệu nghiêm túc của anh chọc cười, bờ vai đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.

Gió đêm lùa vào từ cửa sổ hé mở, mang theo cả sự dịu dàng đầy căn phòng.

Cô chợt nhớ ra điều gì:

“À, ban nãy anh nói… có cái gì muốn đưa em?”

Kỷ Vân Chu cười rồi quay người, từ túi áo quân phục lấy ra một vật nhỏ được bọc trong miếng lụa đỏ.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...