23
Anh nhẹ nhàng mở lớp vải, để lộ ra một chiếc khóa bạc nhỏ bằng ngón tay cái.
Thân khóa khắc họa tiết hoa sen dây, sợi xích mảnh như sợi tóc, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
“Lúc làm nhiệm vụ ở Hoa Bắc tình cờ nhìn thấy, thấy đẹp nên mua luôn.”
Anh luồn sợi dây bạc qua cổ cô, ngón tay chạm vào gáy cô khiến anh khẽ nóng bừng.
“Lúc ấy còn nghĩ mua về cũng chẳng dùng vào đâu, ai ngờ lại gặp được em.”
Tô Thanh Hà cúi đầu vuốt nhẹ chiếc khóa, kim loại lạnh lẽo giờ đã được thân nhiệt anh sưởi ấm.
Khi cô khẽ lắc, chiếc lõi bên trong phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng, như gõ thẳng vào tim cô.
Đời trước, chưa từng có ai trân trọng cô như thế.
Ngay cả Tống Đình Niên, thứ anh ta tặng, mãi mãi chỉ là quần áo cũ người ta không cần.
Còn người đàn ông trước mắt này, từng bông hoa, từng chiếc khóa bạc, đều nâng niu như báu vật.
Tô Thanh Hà bất chợt đứng dậy, vành mắt cay cay:
“Kỷ Vân Chu… sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?”
Nụ cười trên môi anh dần thu lại, giơ tay nhẹ nhàng lau giọt nước nơi khóe mắt cô:
“Nói ngốc gì thế, em là vợ sắp cưới của anh. Không tốt với em thì tốt với ai?”
Giọng anh trầm ấm, từng chữ như lời thề khắc sâu:
“Em vốn dĩ đã xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này.”
Tô Thanh Hà không nhịn được nữa, dang tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng của anh.
Là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh!
Kỷ Vân Chu cả người cứng đờ, nhưng rất nhanh đã vòng tay siết chặt lấy cô.
Mùi xà phòng thoang thoảng trên quân phục hòa cùng hơi ấm của anh bao trùm lấy cô.
Một lúc lâu sau, anh khàn giọng hỏi:
“Anh… có thể ôm thêm chút nữa không?”
Tô Thanh Hà không trả lời, chỉ tựa má đang nóng ran vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập dồn dập hòa cùng nhịp của chính mình.
Đến khi hồi còi tắt đèn vang lên, Kỷ Vân Chu mới buông cô ra.
Trước khi rời đi, anh cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, còn rót thêm nước vào lọ hoa trên bệ cửa sổ.
“Khóa đừng tháo ra, xem như là anh ở đây giữ em.”
Anh đứng trước cửa, bóng lưng dưới ánh đèn dịu dàng đến khó tả.
Tô Thanh Hà nắm chặt mép chăn gật đầu, chiếc khóa bạc dán vào xương quai xanh vẫn còn âm ấm như một vết dấu nhỏ xíu.
Đêm ấy, cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô khẽ vuốt họa tiết trên mặt khóa bạc, bất giác nhớ lại dáng vẻ Kỷ Vân Chu khi nói “nhà mới sẽ có giá sách to”…
Tô Thanh Hà không ngờ anh còn tính trước cả chuyện để giá sách rộng bao nhiêu, rèm cửa màu gì, như thể tương lai của họ là một bức tranh đã được vẽ sẵn, chỉ chờ cô tô thêm sắc màu.
Và cái bóng của nỗi sợ mà Tống Đình Niên mang đến suốt cả đời cô, vậy mà trong khoảnh khắc này lại tan biến như mây khói.
Cùng lúc đó, Kỷ Vân Chu đang đứng trong sân nhà mình, ngây người nhìn ánh trăng rải đầy mặt đất.
Hơi ấm trong vòng tay dường như vẫn chưa tan đi, hương kem thơm nhè nhẹ trên người cô gái vẫn vương vấn bên chóp mũi.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc khóa bạc khác.
Đây là chiếc đôi với cái đã tặng cô, phần lõi không khắc hoa văn mà là ba chữ “Trường tương thủ” (bên nhau dài lâu).
Nhưng cuối cùng, Kỷ Vân Chu lại không dám đưa ra.
Anh nắm chặt chiếc khóa trong lòng bàn tay, bật cười khẽ:
“Ngày tháng còn dài mà.”
Sáng hôm sau, Tô Thanh Hà vừa đến phòng y tế đã nghe thấy hành lang vang lên tiếng bàn tán rì rầm.
“Trưởng doanh Tống bị thương thế nào vậy? Hôm qua trông còn bình thường mà?”
“Nghe nói là trong lúc huấn luyện không cẩn thận đâm vào cây, mà vết bầm trên miệng kia trông rõ ràng là bị đấm…”
Vương Lệ và Trương Thúy đang đứng trước cửa phòng khám, vừa ngó nghiêng vừa thì thầm.
Thấy Tô Thanh Hà đi tới, cả hai lập tức hạ thấp giọng:
“Bác sĩ Tô, trưởng doanh Tống từ sáng sớm đã ngồi trong đó đợi, nói là nhất định phải đợi chị đến mới chịu để xử lý vết thương.”
Tô Thanh Hà khựng bước, đưa mắt nhìn vào phòng khám.
Tống Đình Niên đang nghiêng người ngồi trên ghế, khóe miệng bầm tím, cổ áo quân phục nhàu nhĩ mở toang, cả người toát lên vẻ sa sút.
Thấy cô bước vào, anh ta cố kéo khóe miệng:
“Thanh Hà, chỗ này của anh… chắc phải làm phiền em xem giúp.”
Tô Thanh Hà cười lạnh, đặt mạnh cuốn sổ y bạ lên bàn:
“Huấn luyện mà tông vào cây? Chắc là say xỉn rồi đập đầu vào đá chứ gì? Trưởng doanh Tống đúng là ngày càng xuống dốc.”
Sắc mặt Tống Đình Niên sượng lại, ra hiệu bằng mắt cho hai y tá.
Vương Lệ và Trương Thúy liếc nhìn nhau, rồi hiểu ý lẳng lặng rút lui, còn không quên khép cửa lại.
Trong phòng khám lập tức chỉ còn hai người, không khí ngột ngạt đến mức khó thở.
Tô Thanh Hà khoanh tay tựa vào tủ thuốc, rõ ràng không có ý định khám bệnh:
“Nói đi, lần này lại muốn diễn vở gì nữa?”
Bình luận