Tương Nam Trở Gió – Chương 9

9

“Tiền tiết kiệm của anh Đình Niên tuy không đáng bao nhiêu với bọn tôi, nhưng với chị thì chắc là không ít đâu. Tốt nhất chị nên tiết kiệm mà dùng.”

“Chứ dù có thủ trưởng Kỷ chống lưng, cũng chẳng có ai ngốc như anh Đình Niên mà để chị lừa thêm lần nữa đâu.”

Tô Thanh Hà không rõ Tống Đình Niên đã kể gì với Từ San, nhưng từ giọng điệu ấy cũng đoán ra phần nào.

Chắc chắn là đổ hết trách nhiệm cho cô, thậm chí không chừng còn lôi cả thủ trưởng Kỷ ra để bịa chuyện cô “ép người”.

Tô Thanh Hà giờ chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình, chẳng còn hứng dây dưa với họ nữa.

Cô quay sang nhân viên bán hàng:

“Chào chị, tôi muốn thử chiếc váy này…”

Từ San ngắt lời một cách kiêu ngạo:

“Gói luôn cho tôi cái váy đó đi.”

Nhân viên hơi ngập ngừng, nhưng khi nhận ra hai người là ai thì lập tức nở nụ cười niềm nở:

“Vâng, tôi gói ngay. Đại đội trưởng Tống và y tá Từ đúng là tình cảm tốt thật, lúc nào cũng ghé ủng hộ cửa hàng…”

Sắc mặt Tô Thanh Hà trầm xuống, cô chặn tay nhân viên lại:

“Dù là khách quen thì cũng phải theo thứ tự chứ!”

Nhân viên lướt mắt qua bộ quần áo đã bạc màu của cô, ánh nhìn đầy khinh miệt:

“Chiếc váy này là hàng nhập khẩu, tận 60 đồng đấy. Cô mua nổi không?”

Từ San lúc này đã chẳng còn vẻ dịu dàng như lần đầu gặp mặt, cô ta nhếch mép đầy cay nghiệt:

“Chị à, đừng cố làm màu nữa. Cái váy này bằng cả hai tháng lương của chị rồi. Người ở tầng lớp nào thì nên mặc đồ phù hợp với tầng lớp đó. Tốt nhất là ra chợ trời mua mấy bộ giá rẻ mà mặc.”

“Còn tiền lấy từ Đình Niên thì nên giữ để lo tuổi già đi, người như chị… tâm cơ sâu như thế, ai mà dám lấy.”

Tô Thanh Hà siết chặt quai túi, tay trắng bệch, như đang kìm nén điều gì đó.

Tống Đình Niên lúc này cũng khoác vai Từ San, lạnh nhạt nói:

“Tô Thanh Hà, tháng sau bọn tôi kết hôn rồi. Sau này không còn ai che chở cho em nữa đâu, lo mà sống cho tử tế đi.”

Đột nhiên, một người đàn ông mặc quân phục tiến lại gần.

Không thèm liếc nhìn ai, anh ta rút ra hai tờ 50 tệ đặt xuống mặt kính quầy hàng.

Chiếc áo khoác dạ xanh quân đội lướt ngang vai Tô Thanh Hà:

“Chiếc váy này tôi tặng cho đồng chí nữ này. Phần tiền dư, lấy thêm cho cô ấy một chiếc khăn lụa cùng bộ.”

Tống Đình Niên vừa nhìn rõ mặt người nọ, lập tức cứng đờ, đứng nghiêm và giơ tay chào theo quân lễ:

“Chào đoàn trưởng Kỷ!”

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, rồi ánh mắt dừng lại nơi Tô Thanh Hà:

“Đồng chí Tô Thanh Hà?”

Tô Thanh Hà thoáng sững người, theo phản xạ đáp lại:

“Xin hỏi… anh là?”

Khóe môi người đàn ông khẽ cong, giọng điềm đạm:

“Chào cô, tôi là Kỷ Vân Chu. Hôm trước bố tôi phát bệnh, may nhờ cô ra tay kịp thời. Tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn cô trực tiếp.”

Tô Thanh Hà chợt hiểu ra — đây chính là người con trai mà thủ trưởng Kỷ từng nhắc đến.

Nhớ lại lời Tống Đình Niên gọi anh là “đoàn trưởng Kỷ”, cô cũng có chút bất ngờ.

Kỷ Vân Chu trông còn trẻ hơn cả Tống Đình Niên, mà đã làm đến chức đoàn trưởng — năng lực chắc chắn không tầm thường.

Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, chỉ bình tĩnh đáp lời:

“Là việc tôi nên làm thôi, cứu người là trách nhiệm của bác sĩ.”

Nhân viên bán hàng đã sớm nhìn ra tình thế, nhanh chóng đưa gói hàng ra.

Kỷ Vân Chu nhét hai túi giấy vào tay Tô Thanh Hà:

“Chiếc váy và khăn này xem như lời cảm ơn.”

Nhưng Tô Thanh Hà lại đẩy lại:

“Không cần đâu.”

Kỷ Vân Chu khựng lại, chỉ thấy cô quay sang nhân viên khi nãy:

“Đồ ở đây đắt, tôi biết. Nhưng liên quan gì đến cô? Cô lấy tư cách gì mà xem thường khách hàng?”

Ông chủ cửa hàng vội vã chạy đến, liên tục xin lỗi:

“Đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa ra cách xử lý thỏa đáng.”

Tô Thanh Hà không muốn dây dưa thêm, quay sang nhìn Từ San:

“Cô thích cái váy đó thì tôi nhường.”

Cô mỉm cười nhẹ:

“Váy thì không chỉ có một chiếc, tôi cũng sẽ gặp được thứ phù hợp hơn, tốt hơn.”

Sắc mặt của Từ San và Tống Đình Niên cùng lúc thay đổi, chẳng rõ cô đang nói chiếc váy… hay đang nói về con người.

Kỷ Vân Chu, người đã đứng xem từ đầu, trong đáy mắt càng thêm ý cười sâu xa.

Anh thu lại hai tờ tiền trên quầy:

“Đã không thích thì thôi, vậy tôi mời đồng chí Tô ăn một bữa cơm.”

“Để tôi mời đi.” – người cất lời là Tống Đình Niên.

“Đoàn trưởng Kỷ, dù sao Thanh Hà cũng là em gái tôi. Hai người đơn độc đi ăn cùng nhau, nếu bị người ta đồn thổi sẽ không hay. Còn nếu tôi và Từ San cùng đi thì sẽ không bị dị nghị gì cả.”

Tim Tô Thanh Hà khẽ siết lại, quay sang nhìn anh ta.

Chỉ thấy Tống Đình Niên sớm đã thu lại vẻ kiêu ngạo, mang bộ mặt “thân thiết hòa nhã” chờ mong phản ứng của Kỷ Vân Chu.

Tô Thanh Hà khẽ cười tự giễu.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...