Vảy Ngược – Chương 1

1.

Chồng tôi là một cảnh sát.

Một cảnh sát bận đến mức tối mắt tối mũi, ngay cả tin nhắn cũng phải đợi rất lâu mới trả lời.

Đúng như người ta thường nói, thứ Bảy không chắc được nghỉ, Chủ Nhật chắc chắn không được nghỉ.

Còn tôi, một giáo viên cũng bình thường như bao người nhưng lại được nghỉ lễ Quốc khánh bảy ngày thì khác.

Tuần trước khi nghỉ lễ, tôi thậm chí đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của mình.

"Tuy anh không thể đi cùng em, nhưng một mình em cũng sẽ chơi rất vui."

Mặt tôi tỏ vẻ đau khổ, nhưng khóe miệng lại không ngừng nhếch lên.

A, biển cả.

A, cơ bụng sáu múi.

A, tai của tôi!!!

Chắc là do tôi biểu hiện chưa đủ đau buồn, nên ông chồng "rẻ tiền" và thù dai của tôi đã véo tai tôi.

"Anh không đi được, em vui lắm à?"

Tôi cười hì hì, rồi ngay lập tức tỏ vẻ nghiêm túc và đau khổ, lén nắm lấy tay anh ấy đang véo tai tôi, "Sao có thể chứ, chồng yêu của em, em đang buồn vì chúng ta không thể đi cùng nhau mà."

"Thật không?"

"Đương nhiên! Mặc dù lúc này em chưa rời xa anh, nhưng em đã bắt đầu buồn rồi."

Tôi giả vờ vùi mặt vào lòng anh ấy để giải cứu cho đôi tai của mình.

Ôi yeah.

Cuối cùng cũng có thể tạm thời thoát khỏi ông chồng "rẻ tiền" hay quản trời quản đất này rồi.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Anh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Nếu đã không nỡ, vậy thì đến đồn trực ban cùng anh đi."

"Được thôi, em nhất định sẽ..."

Ngay khi tôi đang tươi cười định giả tạo một phen, tôi đột nhiên nhận ra anh ấy đã phá hỏng kế hoạch đi chơi của mình.

Tôi ngượng ngùng hắng giọng hai tiếng rồi khéo léo từ chối anh ấy.

"Chồng ơi, em là người ngoài vào đó không hay đâu."

Anh cười, véo má tôi.

Và thế là… Ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh ông chồng "rẻ tiền", tôi thầm khinh bỉ bản thân.

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã được tự do rồi.

Tên đàn ông c.h.ế.t tiệt, lại dám dùng mỹ nam kế.

Xe từ từ dừng lại.

Anh ấy nhìn bộ dạng giả vờ ngủ của tôi, cười khẽ một tiếng rồi mở cửa xe.

Tôi nhắm mắt nghe tiếng anh ấy đóng cửa xe, đầu óc lại bắt đầu hoạt động hết công suất.

Tất cả vì sự tự do của tôi.

Ngay khi tôi đang mải mê tưởng tượng về tương lai thì cửa ghế phụ đột nhiên mở ra.

Tôi giật mình, đột ngột mở mắt ra thì bắt gặp ngay ánh mắt cười của anh ấy.

"Cần anh bế à?"

Trong lúc tôi còn đang ngây người ra, anh ấy đã tháo dây an toàn cho tôi rồi.

Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, anh ấy đưa tay gõ nhẹ vào đầu tôi: “Thật sự cần anh bế em vào trong à?"

Rụt đầu lại, tôi bất mãn lẩm bẩm, "Thô lỗ."

Lề mề xuống xe, rồi lại di chuyển với tốc độ của rùa, trong lòng tôi bắt đầu đếm ngược thời gian bùng nổ sự bất mãn với anh ấy.

Đi được vài bước, anh ấy đột nhiên dừng lại.

Tôi vội vàng dừng lại, chớp chớp mắt, cố gắng nén nụ cười, sẵn sàng tung ra vẻ tủi thân sở trường của mình.

Hê, không chịu nổi nữa rồi chứ gì.

Mắng tôi đi, mau mắng tôi đi, chỉ cần mắng tôi một câu thôi là tôi sẽ tủi thân bỏ chạy.

Vẻ mặt tủi thân vừa mới thể hiện ra, anh ấy đã đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Anh ấy lại không nhìn tôi, chỉ nắm tay tôi đi về phía trước.

Ánh mắt tôi từ từ chuyển từ sau gáy anh ấy xuống đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi.

Chúng tôi đang nắm tay nhau này.

Anh ấy đang nắm tay tôi này.

Là anh ấy chủ động đó.

2.

Chắc chắn rồi.

Dù mỗi ngày tôi có sến sẩm dùng cái giọng ngọt đến phát ngấy để gọi anh là "chồng", cũng không thể thay đổi được sự thật anh ấy là ông chồng "rẻ tiền" của tôi.

Ông chồng "rẻ tiền" không phải là biệt danh yêu thương tôi đặt cho anh ấy, mà là hiện trạng.

Tôi và Tống Nhiên kết hôn không phải vì tình yêu. Mà là quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng của hai kẻ khốn khổ bị gia đình giục cưới.

Anh ấy không vướng bận tình cảm, còn tôi thì khao khát tự do.

Tôi không cần anh ấy làm gì cho mình, và anh ấy cũng vậy. Việc chúng tôi cần làm chỉ là đóng giả một cặp vợ chồng ân ái trước mặt người ngoài.

Trước khi kết hôn với Tống Nhiên, tôi vẫn là một sinh viên y khoa chăm chỉ vừa mới bắt đầu thực tập tại bệnh viện. Lúc đó, tôi đã nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của các anh chị khóa trên.

Mỗi ngày, ba câu tôi thường nói nhất là:

Tôi không biết làm, tôi là thực tập sinh;

Tôi không biết, tôi là thực tập sinh;

Xin hãy đi hỏi bác sĩ, tôi là thực tập sinh.

Cũng vì vậy mà mỗi ngày mỗi giờ, người ta đều có thể thấy bóng dáng tôi chạy khắp nơi trong phòng siêu âm màu để tìm bác sĩ.

Là một đứa vô dụng, nhiệm vụ hàng ngày của tôi vô cùng đơn giản.

Mỗi ngày, ngoài việc viết báo cáo, lấy giấy vệ sinh, xé giấy vệ sinh, thì chính là nằm ườn ra ở phòng siêu âm vắng người để vui vẻ lười biếng.

Ngày gặp Tống Nhiên, tôi vừa mới viết xong hết báo cáo này đến báo cáo khác. Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại giọng nói của bác sĩ: Dày đặc, gan nhiễm mỡ, thận trái 3226, ồ không nonono...

Vì vậy, khi tôi cầm phiếu khám sức khỏe, mở cửa gọi bệnh nhân tiếp theo, theo thói quen ngẩng đầu lên, tôi chỉ thấy một lồng n.g.ự.c mặc áo màu xám đen.

Đầu óc đã trở thành một mớ hồ dán, tôi ngây ngốc hỏi: "Ủa, không có đầu!"

Có lẽ điều đó đã khiến Tống Nhiên quá sốc, đến nỗi khi gặp lại, anh ấy có thể ngay lập tức nhận ra tôi.

Tôi vẫn còn nhớ biệt danh mà anh ấy buột miệng gọi tôi, cô bé ngốc nghếch.

Lần thứ hai tôi và anh ấy gặp nhau, đã là bốn năm sau.

Lúc đó tôi 25 tuổi, anh ấy 29 tuổi, đúng là thời điểm vàng để xem mắt, và lúc đó anh ấy lại chính là đối tượng xem mắt của tôi.

Càng tiếp xúc sâu với anh ấy, tôi càng thấy anh ấy đẹp trai, và anh ấy cũng đã đề nghị kết hôn với tôi.

Từ chối trai đẹp chẳng khác nào tự sát.

Rất rõ ràng, tôi là một người thông minh.

Sự khác biệt duy nhất của anh ấy trước và sau khi kết hôn là thích quản lý tôi.

Quản trời quản đất, quản cả chuyện ăn mặc của tôi, còn đặt ra giờ giới nghiêm nữa.

Rất ra dáng là một ông bố.

3.

Sau khi bước vào, tôi cảm thấy rất khó xử.

Mặc dù sau khi kết hôn đã vài lần đi ăn cùng anh ấy và mọi người trong đồn, nhưng mỗi lần nhìn họ mặc cảnh phục, tôi lại cảm thấy rất chột dạ.

Lúc nào cũng có cảm giác cuộc "hôn nhân giả" của tôi và ông chồng "rẻ tiền" sẽ bị bại lộ trước mặt họ bất cứ lúc nào.

Tuy không phạm pháp nhưng lại cảm thấy rất mất mặt.

Dù sao thì tôi cũng là một giáo viên nhân dân.

Tống Nhiên sắp xếp cho tôi ở phòng nghỉ phía sau, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn vặt và máy tính bảng của tôi.

"Anh ở ngay phía trước.” Anh chỉ vào văn phòng ở phía trước chéo: “Thiếu gì thì cứ nhắn tin cho anh."

Tôi gật đầu.

Sự sắp xếp của Tống Nhiên rất chu đáo.

Biết tôi không quen ngồi cùng họ, nên anh đã sắp xếp cho tôi ở trong phòng nghỉ của anh ấy.

Biết tôi sợ đường đột qua đó sẽ làm phiền họ, nên anh nói tôi có thể liên lạc qua tin nhắn.

Biết tôi thích ăn vặt lúc rảnh rỗi, nên anh đã chuẩn bị sẵn những món ăn vặt mà tôi thích.

Đến lúc tôi đang thoải mái ôm gối tựa lưng xem phim, tôi đột nhiên nhận ra một điều.

Một người không bao giờ ăn vặt như anh ấy, tại sao trong phòng nghỉ lại luôn có sẵn đồ ăn vặt?

Món ăn vặt trong tay đột nhiên không còn ngon nữa.

Sau khi đi đi lại lại, cuối cùng tôi cũng bắt gặp được Vương Nhạc Nhạc vừa bước vào cổng.

"Chị dâu."

Nói chuyện phiếm vài câu, tôi mới vòng vo đưa ra nghi ngờ của mình: “Dạo này có cô gái xinh đẹp nào đến tìm Tống Nhiên chơi không?"

Vương Nhạc Nhạc nhìn tôi một cách kỳ lạ, "Đội trưởng Tống rất giữ nam đức, tuyệt đối không tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ nào khác."

Tống Nhiên ngày nào cũng lải nhải rằng không được ăn nhiều đồ ăn vặt, vậy mà giờ lại chuẩn bị đủ các loại.

Tôi nhìn Tống Nhiên đang làm việc ở văn phòng đối diện, hung hăng cắn một miếng khoai tây chiên, "Đồ tồi."

Rõ ràng lúc đầu đã nói là không can thiệp vào nhau, sau khi kết hôn anh quản trời quản đất cũng thôi đi. Không ngờ còn lén lút sau lưng tôi ăn vặt.

Chết tiệt, vị khoai tây chiên này lại còn là vị tôi chưa từng ăn.

Xem hôm nay tôi ăn sạch của anh đây!

Khi tôi đang vui vẻ ăn nhồm nhoàm, một bàn tay đột nhiên lấy đi gói đồ ăn vặt trên tay tôi. Ánh mắt hung dữ ngay lập tức xìu xuống khi chạm phải ánh mắt của Tống Nhiên.

"Lát nữa là ăn trưa rồi."

Cười c.h.ế.t mất, sao tôi có thể nghe lời của tên xấu xa này được.

"Ồ." Tôi đáp một tiếng đầy tủi thân, rồi lún người sâu hơn vào ghế sofa.

Huhu, người ta căn bản không dám phản kháng mà.

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...