Vảy Ngược – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã không còn ở đó. Chỗ anh từng nằm đã nguội lạnh, tôi ngẩn người mất một lúc mới chậm rãi bò dậy bước ra ngoài.

Lúc tôi xuống lầu, Tống Nghiên đã dậy từ sớm, thấy tôi xuống liền nhiệt tình vẫy tay gọi: "Chị dâu, anh em để phần bữa sáng cho chị trong bếp đó, ăn xong tụi mình ra ngoài chơi nha~"

Tôi gật đầu, quay lại phòng rửa mặt, trong lòng lại thấy hơi khó chịu.

Tối qua anh hôn tôi, tâm sự với tôi, từng cử chỉ đều khiến tôi lầm tưởng rằng anh cũng có tình cảm với mình.

Vậy mà sáng nay lại dứt khoát rời đi không một chút lưu luyến, khiến tôi nhận ra cái gọi là thích, có lẽ chỉ là ảo giác của riêng tôi mà thôi.

Tôi vỗ nhẹ lên má, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. 

Chỉ là hôn nhân hình thức thôi, người rung động trước sẽ là kẻ thua cuộc.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, ăn sáng xong thì bị cô ấy kéo ra ngoài. Trên đường đi, Tống Nghiên kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về Tống Nhiên.

Kể anh hồi cấp ba khô khan thế nào.

Kể anh thời đại học ngốc nghếch ra sao.

Kể cả lúc đi làm thì cứng nhắc, tuân thủ quy tắc thế nào.

"Thời còn mới biết yêu, anh em chưa từng rung động sao?"

Lúc ấy Tống Nghiên đang đội bờm tóc hình StellaLou, nghe vậy liền ló đầu từ kệ trưng bày nhìn tôi: “Chị dâu cũng nói rồi mà, là mới biết yêu đó."

Mắt tôi sáng lên… vậy là có rồi.

Sau một hồi dò hỏi bóng gió, cuối cùng tôi cũng moi ra được chút quá khứ tình cảm của anh chàng Tống Nhiên ngốc nghếch kia.

Không hổ là người tôi để ý.

Thời đại học, chỉ với nhan sắc thôi anh đã dễ dàng trở thành "hotboy" của trường.

Anh hệt  như nam chính trong tiểu thuyết có hào quang nhân vật chính vậy. Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, học hành giỏi.

Không ngoa khi nói, người thích anh ấy ít cũng phải mấy chục, nhiều thì tới cả trăm. Thế mà ngày nào anh cũng giữ vẻ mặt dửng dưng, như thể không có một chút ham muốn trần tục nào.

Lâu dần, việc chinh phục được Tống Nhiên dường như trở thành một thử thách. Bởi vì... Thần thánh thì sao có thể rơi vào chốn nhân gian?

Nhưng Tống Nhiên thực sự là người như người ta tưởng sao?

Tất nhiên là không.

Tống Nhiên cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Bốn năm đại học, anh thầm yêu một người suốt bốn năm. Trước mặt người mình thích, anh cũng chỉ là một thằng nhóc vụng về.

Không biết phải làm sao để lấy lòng người ta, cũng không biết làm sao để theo đuổi thành công.

Tôi nghe xong mà chỉ biết cảm thán.

Dù là người hoàn hảo như anh cũng có một đoạn tuổi trẻ đầy tiếc nuối.

Tống Nghiên còn đang định kể kỹ hơn, thì một người bỗng xuất hiện làm gián đoạn câu chuyện.

"Tống Nghiên."

Sắc mặt Tống Nghiên lập tức trở nên hoảng loạn trông thấy, vội vàng bỏ đồ xuống quay người bỏ chạy.

Nhưng người kia còn nhanh hơn. Cô mới chạy được hai bước đã bị người ta tóm gọn bằng một tay.

"Chạy cái gì?"

"Đã dám làm thì phải dám chịu chứ, Tống Nghiên." Anh ta giữ lấy cô, rồi quay sang gật đầu chào tôi: "Chị dâu."

Tôi cũng gật đầu đáp lại.

Tống Nghiên như thấy được cọng rơm cứu mạng, vẫy tay về phía tôi: "Chị dâu cứu em! Em sắp c.h.ế.t thật rồi!"

Anh ta lại gật đầu với tôi một cái: "Tôi đưa Tống Nghiên đi trước nhé."

Tôi nhìn về phía Tống Nghiên, cuối cùng vẫn nghe theo lời dặn của Tống Nhiên từ trước mà gật đầu đồng ý.

Thấy không ai cứu mình, Tống Nghiên liền vùng vẫy hét lên:

"Lý Diễm! Anh thả tôi ra!"

"Hu hu hu hu cứu mạng! Bắt cóc con gái nhà lành rồi này!"

8.

Sau khi Tống Nghiên bị Lý Diễm đưa đi, tôi dạo chơi một vòng rồi mua một cốc trà sữa, vừa đi vừa uống chậm rãi quay về.

Về đến nhà, ôm ly trà sữa ngồi ngẩn người rất lâu, cảm thấy có chút buồn chán, bèn lấy giáo án ra viết.

Thời gian một mình trôi thật chậm, đến khi tôi viết xong quay lại nhìn đồng hồ thì mới có hai giờ chiều.

Xoa xoa cái bụng no căng vì trà sữa, tôi ngả người ra sau, nằm ườn luôn trên thảm, thấy thật dễ chịu.

Nếu Tống Nhiên mà ở nhà thì kiểu gì cũng lại lải nhải tôi vụ này, nghĩ tới lại thở dài. 

Cái này mà gọi là cưới chồng sao? Rõ ràng là cưới về một ông bố.

Tôi cầm điện thoại vứt trên sofa, lướt lướt xem vòng bạn bè.

Người ta nghỉ lễ Quốc Khánh thì đi chơi, hẹn hò, còn tôi... Càng lướt càng thấy ghen tỵ, cũng càng ghét việc Tống Nhiên cấm tôi ra ngoài.

Trong bao nhiêu dòng trạng thái, bài đăng của Tống Nhiên nổi bật không thể lẫn: "Sở Công An thành phố T nhắc nhở bạn, trong kỳ nghỉ Quốc Khánh…"

Khóe miệng tôi co giật, lặng lẽ lướt qua. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, quay lại bấm vào xem vòng bạn bè của anh.

Không có gì bất ngờ, kéo từ đầu đến cuối toàn là mấy bài chia sẻ từ tài khoản công cộng. Không có chút hơi thở cuộc sống nào, chẳng khác nào một cái máy.

Im lặng một lúc, tôi lại bấm vào ảnh đại diện của anh.

Càng đơn giản hơn nữa… chỉ là một chai coca.

Tôi chợt nhận ra, dường như mình chưa từng thật sự để ý tới ảnh đại diện của anh, cũng chẳng hiểu gì về anh cả.

Tôi chỉ biết anh không thích tôi ăn vặt, không cho tôi đi chân trần trên sàn. Nhưng anh thích gì, ghét gì… tôi hoàn toàn không biết.

Làm vợ như tôi, chắc không còn ai vô tâm như thế.

Tôi kéo chăn đắp lên người, thở dài.

Hôn nhân hình thức thôi mà, việc gì phải để tâm.

Tống Nhiên đánh thức tôi dậy từ giường thì trời đã tối mịt.

Tôi nhắm mắt để mặc anh xỏ giày cho mình, "Tống Nhiên, em không muốn ăn tối đâu."

Anh nắm tay tôi dắt ra khỏi phòng, giọng cứng rắn: "Trưa không ăn, tối nhất định phải ăn."

"Em ăn trưa rồi mà."

"Trong nhà không có dấu vết gì là ăn uống cả."

"Thì em ăn ở ngoài mà."

"Không có lịch sử thanh toán."

…Vậy nên, đừng có mà tùy tiện liên kết thẻ ngân hàng của chồng.

Ăn tối xong, Tống Nhiên ngồi trên sofa nghịch tóc tôi: "Sao mua nhiều coca vậy?"

"Anh không thích hả?" Tôi mắt thì nhìn vào tivi, tai thì vểnh lên nghe giọng anh.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

"Em thích là được rồi."

Tôi quay sang nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi: "Đã không thích thì sao còn lấy coca làm ảnh đại diện?"

"Thành thói quen rồi."

Tôi im lặng.

Quả nhiên những tiếc nuối của tuổi trẻ đều hằn sâu vào xương tủy.

Tôi đưa tay xoa đầu anh, an ủi: "Đừng buồn, mai xóa nó đi là được."

Tống Nhiên không trả lời, đổi sang chuyện khác: "Mai về nhà."

Tôi gật đầu.

Cuối tuần nào về nhà cũng là quy định mẹ anh đặt ra từ trước.

"Mẹ bảo tụi mình về ở lâu hơn một chút."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt đầy cảnh giác: "Lâu là… bao lâu?"

"Chắc hơn một tháng."

Xong rồi, thật sự xong đời rồi.

Ở cùng mẹ Tống thì chắc chắn tôi phải ngủ chung giường với anh.

Tháng Mười chưa có sưởi, sàn nhà rất lạnh, bắt anh ngủ dưới đất thì tôi thấy có lỗi. Nhưng nếu ngủ chung giường… thì lòng tôi lại thấy không ổn.

Tôi do dự mở lời: "Hay là… dạo này anh bận lắm phải không?"

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...