Vảy Ngược – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12. 

Ngày thứ sáu trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, thành phố S bùng phát dịch bệnh. Lúc ấy, tôi đang cùng mấy cô bạn thân buôn chuyện, than thở việc Tống Nhiên không cho tôi đi du lịch.

Đúng lúc tin tức từ Weibo hiện lên, Tống Nhiên cũng vừa bước vào cửa.

Tôi giơ điện thoại dí vào mặt anh: “May thật đấy, nếu đi chắc giờ em c.h.ế.t đói ở đâu rồi!”

Tống Nhiên cởi cảnh phục, treo lên giá móc ở cửa: “Còn dám trách anh không cho em ra ngoài à?”

Tôi lè lưỡi.

Ngay khoảnh khắc đó, cửa có người gõ.

Mở cửa ra, trước mắt là một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít. Chưa kịp phản ứng, đối phương đã thao thao bất tuyệt thông báo tình hình.

Khu chung cư phát hiện một ca dương tính.

Tôi ngẩn ngơ nhìn Tống Nhiên, tay lập tức gõ lia lịa gửi tin nhắn:

[Cứu bé với, em phải ở một mình với Tống Nhiên rồi!]

[Đáng sợ quá, bé sợ mình không kiềm chế được!]

Phía bên kia trả lời rất nhanh: "?"

Tôi cười hì hì: [Mình chưa từng ở chung với đàn ông một mình bao giờ mà~]

Ngay sau đó, Phó Hân gửi tin nhắn thoại.

Vừa áp vào tai thì giọng gào thét điên cuồng vang lên:

[Phan Du Du, con nhát gan nhà cậu!]

[Một năm rồi! Tròn một năm rồi mà cậu vẫn rúc trong cái mai rùa của mình!]

Tôi len lén liếc nhìn Tống Nhiên, thấy anh không phản ứng gì thì yên tâm nhắn lại: [Nhưng mình với anh ấy chỉ là hôn nhân hình thức thôi mà.]

Bên kia lập tức đáp lại, giọng không mấy vui vẻ: [Không cần biết là gì, cậu chỉ cần nói xem cậu có phải là "bà Tống" không?]

[Bây giờ không nhân cơ hội tốt thế này mà chốt anh ấy, mai sau có hối cũng không kịp đâu!]

Chưa kịp nghĩ lý do để tiếp tục làm con đà điểu thì điện thoại của mẹ Tống đã gọi tới trước.

Nghe thấy Tống Nhiên “ừm ừm” đáp lời, trước khi cúp máy còn nói thêm một câu “mẹ cứ yên tâm”. Tôi quay sang nhìn anh, đúng lúc Tống Nhiên cũng vừa bước ra khỏi bếp.

“Bố mẹ anh cũng bị phong tỏa ở nhà bà nội rồi.”

Tôi gật đầu, ngoài mặt thì bình tĩnh như không, trong lòng lại như nổ tung.

Bố mẹ Tống không về được, Tống Nghiên thì bị Lý Diễm dắt đi. Cả nhà chỉ còn lại tôi và Tống Nhiên.

Nghĩa là… ngay cả ông trời cũng đang tạo cơ hội cho tôi.

Một cái kết…

Một cái kết cho mối tình thầm lặng suốt hai năm qua.

13.

Đúng vậy, tôi thích Tống Nhiên.

Tôi đã thích anh ấy từ khi còn là sinh viên y khoa.

Đừng nhìn tôi bây giờ chỉ là một giảng viên đại học, chứ thật ra chuyên ngành gốc của tôi là y học.

Năm tư đại học, tôi bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện. Cũng chính thời gian đó, tôi gặp được Tống Nhiên.

Anh ấy giống như một cơn gió, ào ạt không thể ngăn cản, dừng lại ngay trước mặt tôi, rồi lao thẳng vào tim tôi.

Có lẽ… tôi với anh đúng là có duyên.

Sau khi thực tập năm tư kết thúc, tôi và anh đã mất liên lạc suốt một thời gian dài. Thế mà sau cùng, người kết hôn với anh… vẫn là tôi.

Cũng vì thế mà tôi càng thêm kiên định phải “chinh phục” được Tống Nhiên.

Nhân dịp ở nhà cách ly cùng anh, tôi và Phó Hân, hai đứa F.A từ trong trứng, vì hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, đành phải cày suốt đêm trên mạng tìm đủ kiểu chiến lược tán trai.

14.

Kế hoạch 1: Giao tiếp bằng ánh mắt với người mình thích nhiều hơn.

Cái này tôi biết nè, chẳng phải là “dùng ánh mắt quyến rũ” thôi sao?

Chuyện nhỏ!

Tôi tranh thủ lúc Tống Nhiên vào bếp bưng món, ngồi vào bàn ăn, mắt sáng lấp lánh nhìn bóng lưng anh. Chỉ để đảm bảo rằng lúc anh quay lại sẽ lập tức chạm ánh mắt với tôi.

Quả nhiên, khi Tống Nhiên quay người bưng món ra, ánh mắt chúng tôi giao nhau đúng như tôi mong đợi.

Tôi chớp chớp mắt, ánh nhìn đầy tình cảm sâu đậm. Tống Nhiên đang đi bình thường thì sững người một chút, rồi mới tiếp tục bước ra.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Anh cẩn thận đặt đĩa lên bàn, ngó qua đồng hồ rồi nói: “Cũng hơi trễ rồi.”

Tôi: Hả?

Chưa kịp mở miệng, anh đã nhanh chóng quay lại bếp, bưng nốt món còn lại ra ngoài. Sau khi múc xong canh cho tôi, anh mới cầm đũa chuẩn bị ăn.

Thấy tôi còn đang nhìn mình, anh liền giục: “Không đói à? Mau ăn đi.”

Tôi ngẩn người, cầm đũa cúi đầu ăn cơm, che đi ánh mắt đầy thất vọng.

Tống Nhiên đúng là đồ đầu gỗ!

15.

Kế hoạch 1 thất bại.

Nhưng không sao cả, tôi còn kế hoạch 2.

Biến thân thành “trà xanh ngọt ngào”.

Trên đời này, ai mà không thích một cô “trà xanh dễ thương” chứ?

Nếu có người không thích, chắc chắn là do “trà” đó chưa đủ ngon!

Vì muốn nhanh chóng tóm được Tống Nhiên, tôi đã tìm đủ mọi loại câu nói trà xanh trên mạng và bắt đầu áp dụng vào thực tế.

Ví dụ như… Khi Tống Nhiên đang giặt đồ: “Chắc là anh bận lắm nhỉ? Người ta thấy thương anh quá à~”

Khi anh nấu cơm: “Dáng vẻ anh nghiêm túc nấu cơm cho em rất là đẹp trai nha~ yêu anh c.h.ế.t mất!”

Khi anh dọn mảnh ly tôi làm vỡ: “Đều là lỗi của em hết, anh đừng giận nha~ em lo cho sức khỏe của anh lắm đó~”

Khi thấy anh tâm trạng không tốt: “Bảo bối à, thấy anh buồn như vậy lòng em đau lắm, em hận chính mình vô dụng quá, chẳng giúp được gì cho anh, em thấy tội lỗi quá đi mất…”

Đến lần thứ 26 tôi thốt ra mấy câu “trà xanh ngôn”, cuối cùng Tống Nhiên cũng có phản ứng.

“Phan Du Du.” 

Tôi lập tức đứng nghiêm, mắt đầy mong chờ nhìn anh.

“Nếu anh có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị anh.”

Tôi: …

Đầu gỗ! 

Siêu đầu gỗ!

Không có tí lãng mạn nào luôn!

 

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...