Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
16.
Kế hoạch 3: Nói chuyện nhiều hơn, tạo ra bầu không khí mập mờ.
Bình thường tôi rất ít trò chuyện với Tống Nhiên, phần lớn thời gian là tôi xem TV, còn anh thì nghịch tóc tôi.
Hai người yên lặng ở bên nhau, nhưng lại rất hài hòa, ấm áp. Thế nhưng bây giờ tình trạng như vậy là không ổn rồi, vì tôi đang muốn “cưa đổ” Tống Nhiên mà.
Thế là, khi Tống Nhiên lại đưa tay nghịch tóc tôi, tôi lập tức giật tóc ra khỏi tay anh. Còn chủ động xê dịch người ra xa một chút, để tiện nói chuyện.
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của anh, tôi khẽ ho hai tiếng, tỏ vẻ như muốn thức trắng đêm tâm sự.
Tôi suy nghĩ rất lâu…
…nhưng lại chẳng nghĩ ra được chủ đề gì.
Thấy ánh mắt anh càng thêm nghi hoặc, tôi cuống quá, buột miệng nói ra câu không suy nghĩ: “Nghe nói… anh từng đơn phương một cô gái mà không thành?”
Anh cau mày.
Thấy sắc mặt anh mỗi lúc một nghiêm trọng, tôi vội vàng chữa cháy: “Anh đừng buồn nha, ai mà chẳng từng đơn phương vài người chứ.”
“Vài người?”
Nhìn gương mặt anh càng lúc càng đen lại, trong lòng tôi thầm kêu không ổn.
Chẳng lẽ Tống Nghiên truyền tin sai? Không phải đơn phương một người, mà là vài người?
Thôi rồi, có khi tôi vừa vô tình “lột trần vết thương” của anh.
Đang định giải thích thì anh đã đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.
Nhìn bóng lưng anh vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu.
Tôi tắt TV, ngã mình xuống giường phòng khách.
Chắc giờ này Tống Nhiên cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi đâu.
Nghĩ ngợi một lát, tôi quyết định đứng dậy, khóa trái cửa phòng lại.
Tôi sợ nửa đêm mình không nhịn được lại lẻn vào phòng Tống Nhiên g.i.ế.c anh mất.
Xì, đồ đàn ông tệ bạc!
17.
Tôi và Tống Nhiên đang chiến tranh lạnh.
Với tâm lý trẻ con, tôi tự mình tuyên bố chiến tranh lạnh với anh.
Tôi chỉ biết rằng những tiếc nuối thời trẻ có thể hằn sâu vào tận xương tủy, chứ không ngờ rằng những điều tiếc nuối ấy lại chẳng thể bị người ngoài nhắc tới.
Hai ngày cuối cùng của đợt phong tỏa trôi qua trong im lặng. Sau khi biết có thể ra ngoài đi làm bình thường, tôi liền lấy cớ nhà xa không tiện mà dọn về ký túc xá do trường cấp.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Anh bận rộn công việc, tôi thì không muốn chủ động mở lời. Thế là liên lạc giữa hai chúng tôi thưa thớt hẳn đi.
Sau khi Phó Hàn biết chuyện, cô ấy liền chọt vào trán tôi mà hỏi tôi đang nghĩ gì vậy.
Tôi cầm cốc nước, thở dài một hơi: “Chắc là mệt rồi…”
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ an ủi mình, ai ngờ lại bị chửi xối xả: “Cậu bị ngu à? Bảo tìm chủ đề nói chuyện, ai cho cậu đi khơi chuyện đau lòng người ta?!”
“Hai người lấy nhau vốn không có nền tảng tình cảm, giờ cậu lại đòi hỏi anh ta yêu cậu? Dựa vào cái gì?”
“Cậu đến với anh ta là có mục đích, nhưng anh ta có biết không?”
“Anh ta lấy cậu chỉ là ‘kết hôn giả’, thế thôi.” Tôi im lặng khuấy cà phê.
Tôi thích anh ấy.
Chỉ là tôi thích anh, nhưng chưa từng nói ra với anh một lời nào.
Anh chu đáo, quan tâm đến từng chi tiết… chỉ vì bản thân anh vốn là người như vậy.
Tôi nên hiểu điều đó, cũng nên biết rõ điều đó. Dù sao thì… tôi cũng chưa từng thực hiện đúng nghĩa vụ của một người vợ.
…
Thời điểm đó, cục gỗ Tống Nhiên cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Một lần tôi tan học quay về ký túc xá, anh đã đứng sẵn ở con đường mà tôi bắt buộc phải đi qua.
Vừa thấy tôi, bộ dạng ủ rũ ban đầu của anh lập tức biến thành đáng thương, y như một chú chó lớn bị bỏ rơi vậy.
Anh bước vài bước đến trước mặt tôi, vùi đầu vào vai tôi, giọng trầm thấp đầy uất ức: “Sao lại không để ý đến anh?”
Tôi sững người.
Hình như… đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm mãnh liệt như vậy từ anh. Giống như tôi thực sự là người mà anh đặt lên tận đầu tim ngón tay vậy.
Tôi giơ tay vỗ nhẹ vào lưng anh, đang định mở miệng thì bất chợt phát hiện mấy sinh viên của tôi đang đứng cách đó không xa hóng drama mà chẳng thèm né tránh gì hết.
“Tống Nhiên.”
“Ừm.”
“Mình về ký túc xá nói chuyện được không?”
“Không.”
“Sinh viên em đang nhìn…”
Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên, mỉm cười với mấy bạn sinh viên đang hóng chuyện.
Đám sinh viên của tôi đúng là không làm tôi thất vọng, vỗ tay reo hò ầm ầm luôn.
Hay lắm.
Quê độ trước mặt sinh viên luôn rồi.
18.
Ký túc xá là phòng đơn do trường phân, Tống Nhiên chen vào ở cùng khiến căn phòng trông chật chội hẳn.
“Anh không thấy chỗ này hơi nhỏ sao?”
Tống Nhiên không quay đầu lại: “Không thấy.”
Tôi ngồi bên giường nhìn anh treo quần áo của mình vào tủ quần áo của tôi, trong lòng bất giác có chút vui sướng vụng trộm, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:
“Chỗ này cách chỗ làm của anh hơi xa, chi bằng anh…”
Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị Tống Nhiên ngắt lời: “Không xa!”
Có lẽ là cảm thấy giọng mình hơi dữ, anh lại giải thích một cách khô khan: “Dạo này em không ở nhà, anh chỉ có một mình.”
“Trước đây chúng ta cũng vì công việc mà không thường xuyên gặp nhau, không phải sao?”
Anh cụp mắt nhìn tôi một cái: “Không giống.”
Thấy tôi vẫn không lay chuyển, anh dứt khoát buông đồ trong tay xuống, ngồi xổm trước mặt tôi: “Du Du, em là vợ anh, anh là chồng em, hai chúng ta là vợ chồng mà.”
Tôi nhìn vào mắt anh, chợt hiểu ra.
Có lẽ là mẹ Tống đã nhận ra điều gì đó, khiến Tống Nhiên phải khó xử.
Tôi gật đầu, đồng ý cho anh ở lại.
Chỉ là nơi này thật sự cách chỗ làm của anh quá xa, anh phải dậy rất sớm, kéo theo tôi cũng bị đánh thức theo.
Chuyện này kéo dài được một tháng, anh cảm thấy áy náy, bèn đề nghị dọn về nhà chung của hai đứa. Nghĩ đến việc nhà có hai phòng ngủ, tôi gật đầu đồng ý.
Hôm dọn đồ, nụ cười trên mặt anh không tắt phút nào. Chỉ là tôi không ngờ sau khi dọn về, vẫn không thể thoát khỏi cảnh ngủ chung giường với anh.
Tôi cau mày từ chối, anh thì tỏ ra ấm ức: “Không ôm em, anh không ngủ được. Em nỡ lòng nào nhìn anh mất ngủ suốt ngày sao?”
Nghĩ lại mấy ngày đầu sau khi dọn về, anh đúng là ngáp suốt, trông như chưa tỉnh ngủ.
Tôi hơi d.a.o động.
“Anh chỉ ôm em ngủ thôi, sẽ không làm gì khác cả.”
19.
Đầu tháng 12, một giảng viên đại học mang phong cách “cá mặn” như tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ đông.
Trải qua chuỗi ngày “mặt trời không rọi m.ô.n.g thì không dậy, một ngày một bữa, đồ ăn vặt là báu vật”, Tống Nhiên cuối cùng cũng nổi giận.
Tôi ngồi co rúm bên giường nhìn anh tức giận thu dọn hành lý, run rẩy mở miệng: “Anh đừng giận mà…”
Anh trừng mắt nhìn tôi: “Anh không giận, anh chẳng giận chút nào hết!”
Tôi rụt cổ lại: “Có thể nào là… dạo này những gì anh thấy chỉ là ảo giác không?”
Anh cười lạnh một tiếng, dùng chiếc áo khoác lông vũ dày cộp quấn chặt tôi vẫn đang mặc đồ ở nhà, kéo hành lý một tay, tay kia lôi tôi ra khỏi nhà.
Khi anh đẩy tôi vào ghế phụ của xe, trong xe đã bật sẵn máy sưởi, ấm áp vô cùng.
Tôi điều chỉnh tư thế, kéo khóa áo xuống một chút để lộ mặt ra, rồi nhân lúc anh đang sắp xếp hành lý, nhanh tay nhét một viên kẹo vào miệng.
Khi xe dừng lại ở khu nhà công vụ, cảm giác xấu hổ ập đến. Ai đời chồng lại vì bận việc không trông nổi vợ ăn uống mà giao vợ cho mẹ ruột mình trông giùm chứ!?
Tôi co người trong xe không chịu xuống, cố gắng đàm phán với anh: “Tống Nhiên à~ Anh cho em thêm một cơ hội nữa đi… Em hứa, tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu…”
Anh đưa tay tháo dây an toàn cho tôi: “Hôm kia em cũng nói y chang vậy đấy.”
Tôi cười gượng hai tiếng, cảm thấy việc vì "ngộ ra chân lý cuộc đời" trong kỳ nghỉ mà quá mức buông thả thực sự là sai quá sai.
…
Thời gian đầu tiếp xúc với Tống Nhiên, tôi chọn con đường “thục nữ”. Tóc dài đen thẳng, váy liền, ăn uống chậm rãi nhẹ nhàng, thậm chí nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dịu dàng.
Sự thật chứng minh con đường “thục nữ” là lựa chọn đúng đắn, nếu không tôi cũng chẳng thuận lợi mà lấy được Tống Nhiên.
Chỉ là giả bộ lâu rồi, tôi bắt đầu cảm thấy cái mặt nạ mình đeo quá nặng.
Nhất là khi tôi đọc được câu: “Đeo mặt nạ lâu rồi, nó sẽ trở thành gương mặt thật của bạn.”
Cảm giác châm chọc vô cùng.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ, chỉ cần được ở gần Tống Nhiên là đủ. Về sau, tôi bắt đầu mong chờ Tống Nhiên sẽ yêu tôi, như một điều đương nhiên.
Nhưng cô gái “thục nữ” kia không phải là tôi.
Tôi bắt đầu cố ý hoặc vô tình bộc lộ những phần con người thật của mình, hay nói đúng hơn là những "khuyết điểm".
Ví dụ như: bỏ váy liền, quay về với chân váy ngắn mà tôi yêu thích.
Ví dụ như: ngủ tới khi nào tự tỉnh, bất kể mấy giờ.
Ví dụ như: mê đồ ăn vặt, thích uống nước có ga, ghét cơm, càng ghét nước lọc.
Khoảng thời gian đó, tôi cố tình vì vài chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với anh, chiến tranh lạnh. Nhưng anh vẫn như trước, không thay đổi.
Còn tôi thì dần hiểu ra… lý do tôi thích Tống Nhiên, chỉ đơn giản là vì anh ấy là Tống Nhiên.
Tống Nhiên lựa chọn trở thành chồng tôi, có lẽ chỉ bởi vì… tôi là chính tôi.
Con đường “thục nữ” của tôi có lẽ đã rách nát từ lâu mà tôi không biết.
Bằng không, anh sẽ không chỉ nhướng mày khi lần đầu thấy tôi mặc váy ngắn, rồi nói: “Như vậy cũng đẹp lắm.”
Bình luận