Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
20.
Tuy lần này bị Tống Nhiên “áp giải” về, nhưng lần này sống chung với bố mẹ Tống, áp lực trong lòng tôi đã nhẹ đi rất nhiều.
Cả người cũng thả lỏng, cách tôi và mẹ Tống ở bên nhau ngày càng giống như mẹ con ruột.
Buổi tối, Tống Nhiên vẫn tìm đủ mọi lý do để chen lên giường ngủ chung với tôi, ôm tôi vào lòng. Mẹ Tống cũng như mọi khi, mỗi buổi chiều đều vui vẻ nắm lấy tay tôi kể chuyện.
Kể về chuyện quá khứ của bà.
Kể chuyện ba Tống theo đuổi bà ra sao.
Kể chuyện hồi nhỏ của Tống Nhiên và Tống Nghiên.
Mỗi lần đến cuối câu chuyện, bà luôn thở dài rồi nói “Con cháu nhà họ Tống miệng lưỡi vụng về, không biết cách biểu đạt.”
Bà luôn nói: “Con cháu nhà họ Tống nếu thích ai, tuyệt đối sẽ không thẳng thắn nói ra.”
Ba Tống là như vậy, Tống Nhiên cũng vậy.
Tôi thầm bổ sung trong lòng: Tống Nhiên cũng thế.
Cuối cùng, bà khẽ vỗ vỗ tay tôi: “Lại làm con ủy khuất rồi.”
Tôi tưởng bà đã phát hiện điều gì, vội vàng thay Tống Nhiên giải thích: “Không có mà…”
Nhưng bà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, không nói gì thêm.
21.
Có lẽ là bởi một năm mới sắp đến.
Chuyện của Tống Nghiên và Lý Diễm cuối cùng cũng đã có một kết thúc đúng nghĩa. Một mối tình kéo dài từ tuổi mười mấy đến tận đầu hai mươi, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Quả thật ứng với câu: “Ánh mặt trời đến trễ không thể cứu được đóa hướng dương đã héo tàn.”
Tống Nghiên cuối cùng vẫn là từ chối anh ấy.
Chúng tôi đứng bên quan sát mối quan hệ rối rắm giữa hai người, quan sát tình cảm của họ, không ngừng phỏng đoán xem cuối cùng họ sẽ đối xử với nhau bằng thân phận gì.
Thế nhưng đến khi câu chuyện thật sự khép lại, tôi và mẹ Tống lại đồng loạt thở dài tiếc nuối.
Có lẽ, nhân quả là một vòng luân hồi.
Ngày trước là Tống Nghiên theo đuổi Lý Diễm, thì nay tất cả đã đảo ngược.
Tôi chẳng thể phân rõ đúng sai, cũng không biết nói lời khuyên thế nào cho phải.
Từ chối người mình đã yêu gần mười năm, cảm giác đó sẽ như thế nào?
Câu trả lời ấy, Tống Nghiên đã cho tôi biết.
Tống Nghiên từ chối Lý Diễm, không hề dứt khoát hay nhẹ nhàng như tôi tưởng. Ngược lại, đêm hôm đó, cô ấy ôm tôi mà khóc rất lâu.
Tôi vừa vỗ về lưng cô ấy vừa hỏi: “Đã không nỡ như vậy, sao còn từ chối?”
Em ấy nói: “Đời không phải phim ảnh, không có nhiều cơ hội làm lại từ đầu đến thế. Một khi đã bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Từ lúc anh ấy chọn rẽ lối khác với em, kết cục đã được định sẵn.”
Cô nói: “Em đi du học là vì không thể chấp nhận thất bại. Em trở về là vì đã hiểu được con người phải học cách chấp nhận.”
Cô còn nói: “Cho dù em có đợi ba năm, năm năm thì sao chứ? Thời gian đã chứng minh rằng em thất bại, nhưng cũng chôn cất luôn tình yêu tuổi trẻ của em.”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ngỡ ngàng nhận ra, cô gái hay cười cả ngày hôm nay, đã thật sự trưởng thành.
Cô gái từng chạy theo sau lưng Lý Diễm, giờ đã thật sự lớn rồi.
22.
Ba mươi Tết.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Là đêm giao thừa.
Cũng là ngày tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của Tống Nhiên.
Có lẽ vì bị không khí năm mới ảnh hưởng, cả người tôi cứ luôn trong trạng thái phấn khích.
Bên ngoài pháo hoa nổ đùng đoàng, tôi nhìn cũng thấy thèm, liền muốn kéo Tống Nhiên ra cùng nhau đốt pháo.
Phấn khích đẩy cửa thư phòng ra, nhưng bên trong lại chẳng thấy bóng dáng ai. Vừa xoay người muốn rời đi, thì đúng lúc gặp mẹ Tống đang lên lầu.
Bà chỉ tay vào thư phòng: “Con đã xem cuốn sổ màu đỏ sẫm trên bàn chưa?”
Tôi thành thật lắc đầu. Bà liền mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tôi trở vào phòng: “Trong đó là từng nét chữ do Tống Nhiên viết ra, mẹ nghĩ con nên đọc nó.”
Tôi quay đầu nhìn mẹ Tống. Bà vẫn mỉm cười nhìn tôi, trong mắt đầy khích lệ.
Tôi do dự bước đến bàn, quả nhiên thấy cuốn sổ tay màu đỏ sẫm đang lặng lẽ nằm ở đó. Vừa định đưa tay chạm vào thì lại bất ngờ rụt tay về.
Tôi từng nhiều lần thấy Tống Nhiên viết viết vẽ vẽ trong cuốn sổ tay ấy, bình thường anh cũng rất trân trọng nó. Quả thực đã rất nhiều lần tò mò về nội dung bên trong.
Tôi đã từng nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chưa từng có ý định đích thân lật mở.
Bởi vì tôi sợ.
Sợ rằng nội dung bên trong sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại.
Sợ rằng bên trong sẽ ghi lại một mối tình đơn phương chưa thành của Tống Nhiên.
Khi tôi còn đang ngẩn người nhìn cuốn sổ, mẹ Tống đã lặng lẽ đóng cửa và nhẹ nhàng rời đi.
Đang lúc tôi chưa quyết định nổi, thì giọng của Tống Nhiên bỗng vang lên bên tai: “Không định mở ra xem à?”
Tôi giật nảy người, tim đập thình thịch.
“Em…”
Đầu óc gần như ngừng hoạt động, miệng dường như bị dính chặt lại, cổ họng cũng nghẹn ứ. Tôi cố chớp mắt, cố gắng khống chế bản thân lùi lại phía sau.
“Không…”
Tống Nhiên ấn vai tôi ngồi xuống, sau đó đích thân đặt cuốn sổ màu đỏ ấy vào tay tôi:
“Anh đã từng nghĩ rất nhiều lần xem nên mở lời như thế nào, đáng tiếc là vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.”
“Trong này là câu chuyện của anh. Nhưng anh nghĩ em có quyền được biết nó.”
Tôi nhìn cuốn sổ trong tay, chậm chạp không dám lật mở.
Cuối cùng vẫn là Tống Nhiên chủ động lật trang đầu tiên, và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy bí mật của anh.
Trong cuốn sổ tay ấy, tôi thấy một Tống Nhiên khác hẳn ngày thường.
Tống Nhiên trong cuốn sổ giống như một cậu trai trẻ con, khi đối mặt với người mình thích thì bối rối, lúng túng, không biết làm sao.
Dường như tôithấy được từng nỗ lực mà anh đã làm chỉ để theo đuổi cô gái mà anh yêu.
Từ tình cờ gặp gỡ đến chủ động tiếp cận, từ hồi hộp đến bình thản… từng bước một, là quá trình trưởng thành của Tống Nhiên.
Cuốn sổ ấy không có đoạn kết.
Khi tôi đóng sổ lại và ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã ngập tràn nước mắt.
Thì ra, Tống Nhiên khi thích một người lại là như thế này.
23.
Tống Nhiên dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt lăn xuống mặt tôi, rồi cầm tay tôi lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ.
“Cô Phan Du Du, em có nguyện ý viết một cái kết cho câu chuyện này không?”
Tôi gật đầu thật mạnh, gần như thành kính cầm lấy cây bút mà anh nhét vào tay, viết xuống dòng kết tôi từng tưởng tượng hàng ngàn lần:
“Câu chuyện này từ lúc bắt đầu đã định sẵn cái kết, khi em không ngừng cầu mong anh yêu em, thì trong mắt anh, người anh luôn nhìn đến… chỉ có em.”
…
Chuyện thầm yêu đơn phương của tôi kết thúc tại đây.
Từ nay trở đi, là câu chuyện giữa tôi và người yêu… Tống Nhiên.
(Hoàn chính văn)
Bình luận