Vi Hạ Tống Nghiễn – Chương 10

Tống Nghiễn có vẻ không ngờ tôi lại “giác ngộ” nhanh đến thế, ngẩn người nhìn tôi như bị đóng băng.

Ngón tay tôi lướt nhẹ qua làn da anh, cảm giác mềm mịn khiến anh thở dốc từng tiếng khàn khàn, đứt quãng.

Cuối cùng, vì không chịu nổi tốc độ chậm rãi của tôi, anh hơi nhướng người, chủ động đưa bản thân ra trước mặt tôi… càng nhiều hơn.

“Đừng vội mà.”

Tôi vuốt ve thân thể anh, từ vành tai lướt xuống dưới, dừng lại ngay mép đường nhân ngư.

Lúc này, Tống Nghiễn như vừa bị nước lạnh dội qua người, trán rịn mồ hôi, cả người căng cứng, hai tay ngoan ngoãn đặt trên eo tôi, dáng vẻ như đang chờ tôi thu hoạch.

Tôi cúi sát bên tai anh, một tay mơn trớn phía trước người anh:

“Thích không?”

Giọng anh gần như chạm ngưỡng sụp đổ, khó nhọc đáp lại:

“Thích…”

Tôi hôn nhẹ lên vành tai anh, còn dịu dàng hơn cả lúc anh hôn tôi, thì thầm hỏi:

“Thích ai?”

Người phía dưới khẽ run lên, đuôi mắt đỏ đến cực điểm, chịu không nổi mà đáp trong tiếng thở dốc:

“Thích Trình Vi Hạ… Muốn em.”

Lời nói thẳng thắn khiến tim tôi như đập loạn.

Tôi bật cười khẽ, những nụ hôn dỗ dành rơi lên khóe mắt, khóe môi, cằm, xương quai xanh, rồi trượt xuống bụng anh.

“Hạ Hạ…”

Tống Nghiễn gọi tên tôi đầy vội vã, giọng nghẹn ngào xen lẫn nhịp thở dồn dập, gọi hết lần này đến lần khác.

“Được rồi mà, em nhanh thôi—”

Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị anh chiếm lấy bằng một nụ hôn mãnh liệt như cuồng phong bão táp.

“Hạ Hạ… Anh khó chịu… Đừng dày vò anh nữa…”

19

Bên ngoài không biết từ khi nào đã bắt đầu mưa.

Trong phòng ngủ, không khí ẩm ướt và ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Tống Nghiễn nhiệt tình hôn tôi, làn da bị ma sát đến đỏ ửng cả một vùng.

“Hạ Hạ…”

“Ưm… hừm…”

【Ai… ai đã chặn tôi vậy! Tôi muốn xem trực tiếp, tôi sẵn sàng mua VIP, chút tiền này có là gì đâu!】

【A a a a, sao lại không cho tôi xem chứ!】

【Các chị em, ở đây không được xem, theo tôi đi, tôi dẫn đường cho!】

Lúc tôi nhìn thấy dòng bình luận thì bên ngoài trời đã tối đen.

Tống Nghiễn đang ôm tôi, đút nước cho tôi uống, cổ họng khô rát lập tức được dịu lại.

Anh xoa nhẹ phần eo sau của tôi, tôi dựa vào lòng anh, thả lỏng người, khẽ trách:

“Sao anh lại hay khóc vậy?”

Giọng nói trầm khàn của anh mang theo chút uất ức và vô tội:

“Anh không biết… không kiểm soát được.”

Thôi được, dù sao cũng khiến tôi giống như người ăn hiếp người ta vậy.

Rõ ràng người có sức hơn là anh mà.

Cơ thể đã được lau khô, drap giường cũng được thay bộ mới, tôi cuộn tròn vào chăn, buồn ngủ đến mức ngáp dài, khẽ dặn:

“Em muốn ngủ rồi đấy.”

Tống Nghiễn nở nụ cười nhẹ, cầm lấy ly nước tôi uống dở, ngửa đầu uống cạn, sau đó lại leo lên giường, kéo tôi vào lòng.

“Tống Nghiễn,” tôi không nhịn được gọi anh, “anh về quê với em thăm bà nhé?”

Hơi thở bên tai khẽ khựng lại, “Anh… anh có thể sao?”

Tôi dụi đầu vào lòng anh, cười đùa nhẹ giọng:

“Dĩ nhiên là có thể rồi, bà còn kể với em một chuyện nữa cơ.”

“Bà nói, có một đêm, có người quỳ cạnh giường bà, làm bà giật mình phát hoảng. Người đó vừa khóc vừa van xin bà đừng chết… Nếu không thì Trình Vi Hạ sẽ chẳng còn người thân nào trên đời nữa. Anh đoán xem, người đó là ai?”

Tống Nghiễn ngượng ngùng lên tiếng:

“Là anh chứ còn ai nữa.”

Ô hô, còn tỏ ra tự hào nữa cơ.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, nghiêm túc hỏi:

“Vậy… anh có sẵn lòng trở thành người thân thứ hai của em không?”

Anh gật đầu dứt khoát, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái, giọng nhẹ nhàng:

“Em là may mắn của anh.”

Thấy chưa—đây là “người thân” mà tôi tự tay chọn lấy.

Họ từng vứt bỏ tôi như món đồ không đáng giá, nhưng lại có người xem tôi là báu vật vô giá.

Mong rằng… mỗi người, rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

Hoàn

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...