10
Lo tôi ăn không hết nguyên con gà, tôi mang về luộc làm gà chấm muối tiêu.
Tối ăn một nửa, sáng hôm sau ăn nốt nửa còn lại.
Tôi còn tranh thủ luộc thêm hơn chục quả trứng, rồi canh đúng giờ ra ga tàu.
Sau khi hội ngộ với mấy đồng nghiệp, chúng tôi lên tàu đi Kinh Hải.
11
Khoá học ở Kinh Hải kéo dài ba tháng.
Nhưng khi kết thúc, xưởng lại vừa nhập về một đợt máy móc mới, tổ trưởng cho một người về trước.
Tôi và một đồng nghiệp khác thì ở lại thêm.
Chúng tôi tiếp tục học thêm ba tháng nữa, đến khi kết thúc đợt đào tạo mới trở về quê.
Lần đi này, tôi đi liền hơn nửa năm trời.
Về đến nhà, tôi dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Hôm sau tôi đã đến xưởng từ rất sớm.
Sau khi về, tôi cùng một đồng nghiệp khác bắt tay vào hướng dẫn công nhân vận hành lô máy móc mới.
Đợi đến khi sản phẩm từ dàn máy mới hoàn toàn thay thế được sản phẩm cũ, tôi đã được thăng lên làm tổ trưởng phân xưởng, quản lý mười mấy xưởng lớn nhỏ trong nhà máy.
Không lâu sau, tin tôi quay về cũng đến tai mẹ Lục Dục – bà Lý Kim Hoa.
Bà ta lập tức nhờ người đẩy mình trên chiếc xe lăn đến trước cổng nhà máy.
Lúc đó đúng giờ tan ca, trước cổng nhà máy người đông như trẩy hội.
Vừa đến nơi, bà ta bắt đầu gào khóc ầm ĩ, nhưng tôi đã sớm thông báo trước với tổ trưởng.
Tôi nói mình và Lục Dục đã chia tay, nhưng mẹ anh ta – người đang liệt giường – chắc chắn sẽ đến gây rối khi biết tôi quay lại, để ép tôi về nhà họ Chu chăm sóc.
Tổ trưởng nghe vậy rất tức giận.
Nếu là tôi của trước đây, e là ông ấy cũng chẳng giúp được gì nhiều.
Nhưng giờ tôi đã học ở Kinh Hải nửa năm, trở thành nhân viên kỹ thuật cốt cán của nhà máy. Tổ trưởng đương nhiên sẽ không để tôi bị người như bà ta bắt nạt.
Thế là ông ấy đã dặn phòng bảo vệ từ trước: nếu thấy Lý Kim Hoa tới gây rối thì lập tức khống chế.
Vậy nên vừa nghe bà ta hét được một tiếng, bảo vệ liền lao ra, gọn gàng dứt khoát đưa bà ta đến đồn công an với lý do gây rối trật tự.
Khi tôi và tổ trưởng tan làm đến đồn, đã thấy Lý Kim Hoa đang làm loạn trong đó từ lâu.
Vừa thấy tôi, bà ta gào lên khản cổ:
“Con tiện nhân kia! Cuối cùng mày cũng dám quay về rồi!
“Mày dám đùa giỡn con trai tao! Đồ đê tiện!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, tổ trưởng đã nhíu mày:
“Đồng chí công an, chuyện này là sao vậy?”
Anh công an xử lý vụ việc nhìn tôi:
“Người phụ nữ này nói con trai bà ấy sắp cưới vợ, nhưng cô dâu lại bỏ trốn đúng ngày cưới. Vì không cam tâm nên bà ta mới gây chuyện.”
Tổ trưởng vốn đã biết chuyện tôi chia tay với Lục Dục, và còn nhớ rõ lúc tôi chuẩn bị đi Kinh Hải, Lục Dục từng đến tìm ông để phá rối.
Tổ trưởng vốn đã không có thiện cảm với Lục Dục, liền kéo anh công an ra một góc, kể lại hết đầu đuôi sự việc giữa tôi và nhà họ Chu.
Sau khi nghe xong, anh công an quay lại nhìn tôi:
“Lời tổ trưởng cô nói là thật à? Cô và người kia đã chia tay từ trước?”
Tôi gật đầu liên tục, mặc kệ Lý Kim Hoa vẫn gào khóc bên cạnh.
“Không chỉ tổ trưởng biết, mà hàng xóm nhà bà ta cũng biết rõ.
“Bà ta từng mắng tôi là ‘gái già không ai thèm’, còn nói tôi đừng hòng bước chân vào nhà họ.”
“Bịa đặt!” – Lý Kim Hoa gào lên điên dại.
“Rõ ràng cô đã đồng ý cưới con trai tôi, còn lấy một con gà nhà tôi mang đi nữa! Con tiện nhân! Đồ lừa đảo!”
Tôi bất lực nhìn anh công an:
“Anh nghĩ xem, nếu em gái anh mà chỉ vì một con gà mà phải gả vào nhà thế này, anh có chấp nhận không?”
Anh công an theo phản xạ lắc đầu liên tục, rồi như chợt nhận ra, nghiêm mặt lại, khẽ ho một tiếng:
“Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra. Trước mắt, cô cứ về trước đi.”
Vừa nghe nói tôi được về, Lý Kim Hoa lập tức gào lên:
“Các anh đừng để nó đi! Nó là đồ lừa đảo! Nó nói sẽ cưới con trai tôi mà!
“Giờ con tôi xuống nông thôn rồi, tôi không ai chăm sóc cả! Các anh phải bắt nó lại! Không thì phải bắt nó về nhà tôi chăm tôi!
“Các anh phải làm chủ cho tôi!”
Tổ trưởng lần đầu tiên trong đời thấy một người phụ nữ ngang ngược như vậy, mồ hôi túa ra, vội kéo tôi ra khỏi đồn công an.
“Chậc chậc, nhà như thế mà còn muốn tìm con dâu? Con trai họ là bánh bao thịt chắc?”
Tôi bật cười, lắc đầu.
Sau khi chia tay với tổ trưởng, tôi suy nghĩ một lát rồi đi đến khu nhà gần nơi ở của Lý Kim Hoa.
Sau một hồi dò hỏi, tôi mới biết: hóa ra trước khi xuống nông thôn, Lục Dục đã chờ tôi rất lâu, hy vọng được đi đăng ký kết hôn.
Không thấy tôi, anh ta còn đến tận nhà tìm.
Đến khi phát hiện nhà tôi đã chuyển đi, anh ta mới nhận ra mình bị tôi cho leo cây.
Vé tàu đi vùng nông thôn đã mua sẵn, không đi thì mất, nên đành tức tối mà đi.
Bình luận