Anh ta để lại mẹ và em gái ở nhà.
Còn cô em gái thì đúng là chả ra làm sao, suốt ngày chỉ mơ mộng thi đại học, nhưng học thì kém, lại chẳng chịu đi làm.
Ngày nào cũng phải ở nhà hầu hạ bà mẹ liệt giường.
Bánh ngô mà Lý Kim Hoa ăn thì cứng như đá, cơm canh thì chẳng khác gì đồ ăn cho heo.
Bà ta ôm một bụng tức, sớm đã nói với không ít hàng xóm rằng chỉ đợi tôi quay về, sẽ đến tận nơi làm loạn một trận.
Còn lớn tiếng tuyên bố, kiểu gì cũng phải bắt tôi bước chân vào nhà họ Chu để hầu hạ bà ta.
Hàng xóm ai cũng nghĩ bà ta bị hoang tưởng rồi.
Nhưng đến khi nghe tôi nói bà ta thực sự gây chuyện đến mức bị đưa vào đồn công an, có người tức giận quá, liền nói nếu sau này công an đến hỏi, họ sẽ khai thật toàn bộ mọi chuyện.
Tôi cảm ơn mọi người, sau đó đến hợp tác xã mua rất nhiều đường đỏ, chia ra tặng từng nhà một ít rồi mới rời đi.
12
Không lâu sau, Lý Kim Hoa lại đến xưởng gây chuyện một lần nữa, chửi tôi là loại đàn bà rẻ rách, ngủ với con trai bà ta rồi không chịu cưới, định bôi nhọ danh tiếng của tôi.
Tức quá, tôi viết một lá thư gửi thẳng đến đội sản xuất nơi Lục Dục đang đi lao động ở vùng quê.
Trong thư, tôi nói rõ tư tưởng Lục Dục có vấn đề, cả nhà họ Chu đều thiếu chính trực. Tôi là lao động tiên tiến, là nhân viên kỹ thuật cốt cán của xưởng, nếu họ còn để yên chuyện này, tôi sẽ trực tiếp tìm công an đội sản xuất.
Chẳng bao lâu, tôi nhận được thư hồi âm. Đội sản xuất hứa sẽ có người giáo dục lại tư tưởng của Lục Dục.
Tôi nhịn cười, cất thư vào ngăn kéo.
Lần này, cứ để anh ta ở dưới quê thêm vài năm nữa đi.
13
Hơn một năm sau, tổ trưởng giới thiệu cháu trai là Chu Dật cho tôi.
Chu Dật thi đậu đại học từ hai năm trước, vừa được phân về xưởng làm kế toán.
Tiếp xúc một thời gian, tôi thấy mình và anh ấy có khá nhiều điểm chung nên xác định mối quan hệ.
Sau khi kết hôn, chúng tôi nhanh chóng có một cậu con trai, Chu Dật cũng được thăng lên làm phó xưởng trưởng sau năm năm.
Hai năm sau đó, vì bất đồng tính cách và việc anh ta ngoại tình với một nữ thư ký, tôi mạnh mẽ ly hôn.
Ly hôn xong, tôi nghỉ việc, đưa con trai vào Nam lập nghiệp.
Miền Nam khi đó đầy rẫy cơ hội. Nhờ có kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi nhanh chóng ổn định chỗ đứng, mở xưởng may, sau đó còn nhảy vào thị trường bất động sản đang bùng nổ.
Con trai tôi cũng tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, sau khi vào công ty tôi làm việc ba năm, tháng trước đã kết hôn.
Đối tác làm ăn của tôi đều ở miền Nam, tiệc cưới tất nhiên cũng tổ chức ở đó.
Chỉ là, con trai tôi mang họ Chu, mà ở quê cũng có ít nhiều họ hàng thân thích, nên cả nhà bàn bạc rồi quyết định về quê tổ chức thêm một bữa tiệc nữa.
Lúc về, con trai và con dâu luôn đi theo sát bên tôi.
Đến hôm tổ chức tiệc ở quê, buồn cười thay, tôi lại nhìn thấy cả Chu Dật lẫn Lục Dục và vợ anh ta.
Khi nhìn thấy người phụ nữ nhếch nhác bên cạnh Lục Dục, tôi chợt nhớ đến kiếp trước.
Chính người phụ nữ ấy, không phải chăm mẹ chồng hay em chồng, tất cả đều do tôi gánh vác.
Cô ta được Lục Dục chiều chuộng, hai người vụng trộm cả nửa đời người.
Có lẽ đúng là “của cấm” bao giờ cũng hấp dẫn hơn, nên ở kiếp trước họ dính nhau như sam.
Nhưng hiện tại, rõ ràng họ có thể ở bên nhau quang minh chính đại, lại đứng cách xa nhau, thậm chí không thèm nhìn nhau một cái.
Thật kỳ lạ. Giờ được công khai bên nhau, sao lại trông như hai người chẳng hề hạnh phúc?
Lục Dục cũng trông thấy tôi. Anh ta run cả người, như có hàng ngàn điều muốn nói.
Tôi thản nhiên dời mắt đi, nhìn thấy Chu Dật — chồng cũ của tôi.
Hơn mười năm trước, anh ta từng đắc ý lắm, ngồi trên ghế phó xưởng trưởng.
Rồi nhanh chóng bị một cô thư ký trẻ đẹp dụ dỗ, công khai cặp kè bên ngoài.
Chỉ là mấy năm nay xưởng xuống dốc, đã sụp tiệm từ hơn mười năm trước.
Nghe nói từ đó đến giờ, Chu Dật không đi làm ở đâu nữa.
Tôi hiểu. Dù sao cũng từng làm lãnh đạo, mặt mũi lớn hơn cả lý trí.
Còn cô bồ vàng son kia thì sớm đã rút sạch tiền, bỏ lại anh ta trong cảnh trắng tay.
Gặp lại tôi, mặt Chu Dật đỏ bừng vì xấu hổ, lùi về sau hai bước, chắc vì không dám nhìn mặt tôi.
Tôi thì thoải mái đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh anh ta.
Nghi lễ nhanh chóng bắt đầu, con trai và con dâu lần lượt rót trà mời tôi và Chu Dật.
Chu Dật nhìn tôi, xúc động đến rưng rưng nước mắt:
“Lệ Vân…”
Tiệc vừa kết thúc, tôi nhận một cuộc gọi rồi chuẩn bị rời đi.
Phía sau có hai người vội vã đuổi theo.
“Lệ Vân!”
“Vợ ơi, đợi anh với!!”
Họ vừa gọi, vừa nhìn nhau, rồi lại cùng tiến về phía tôi.
“Lệ Vân, em định đi đâu? Anh… anh nhớ lại một vài chuyện…”
Chu Dật cắt lời Lục Dục:
“Vợ à, anh nghe con trai nói em vẫn còn độc thân. Mình… mình còn cơ hội nào không?
“Vợ ơi, chỉ vì con trai thôi… chúng ta có thể bắt đầu lại không…”
Đúng lúc đó, trước cửa khách sạn dừng lại một chiếc siêu xe màu đỏ chói.
Một chàng trai trẻ rất điển trai tháo kính râm xuống:
“Chị, xong rồi chứ?”
Tôi mở cửa xe, ngồi vào.
Cậu ấy như cố tình, cúi người hôn tôi một cái kiểu Pháp ngay trước mặt hai người họ.
Tôi bị hôn đến choáng váng cả đầu.
Quay sang, chỉ thấy Lục Dục và Chu Dật trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.
Tôi hơi ngượng ngùng đẩy cậu em ra, quay đầu lại vẫy tay:
“Tạm biệt nhé!”
14
Chiếc siêu xe đỏ lao đi như bay.
Tóc tôi tung bay trong gió.
Ai nói tôi vẫn độc thân?
Tôi chỉ là…
Không tái hôn nữa thôi.
End
Bình luận