Vòng Ngọc Truyền Kiếp – Chương 8

Kết quả không thể chối cãi.

“Thanh Duyệt, em còn dám nói là em yêu anh sao?”

“Nếu yêu, tại sao lại đưa anh thuốc độc?”

Ánh nhìn phẫn nộ, khinh bỉ, sốc nặng của đám đông như lưỡi dao quét qua hai người họ.

Lâm Thanh Duyệt hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta ngã quỵ dưới đất, mắt vô hồn, miệng thì thào những câu nói không đầu không cuối.

Cố Mộ Hàn đưa cô ta ra tòa.

Pháp luật trừng trị nhanh chóng và công bằng.

Tội danh: Làm giả bằng chứng, lừa đảo, cố ý đầu độc — tổng hợp lại, hình phạt tăng nặng.

Ba mươi triệu mà cô ta từng xem như đỉnh cao cuộc đời sớm đã tiêu sạch.

Những kẻ nịnh hót từng bu quanh cô ta cũng như ong vỡ tổ, kẻ nào kẻ nấy lặn mất tăm.

Lâm Thanh Duyệt thực sự trở thành một kẻ cô độc.

Đón chờ cô ta — là song sắt lạnh lẽo và những tháng năm vô tận trong hối hận.

Tại phiên xét xử cuối cùng, khi được cho phép phát biểu lời sau cùng, cô ta mặc áo tù, tóc rối bù xơ xác, chẳng còn chút dáng vẻ lộng lẫy kiêu căng ngày nào.

Cô ta òa khóc, nghẹn ngào nói:

“Tôi biết tôi sai rồi… tôi thật sự biết mình sai rồi!”

Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu như dán chặt vào tôi — trong đó vẫn còn sót lại tia không cam lòng và đố kỵ méo mó.

“Nhưng tại sao? Tại sao chị luôn giỏi hơn tôi?”

“Chị có thành tích tốt, có đạo đức, ngay cả vận may cũng tốt hơn tôi!”

“Tôi chỉ muốn — chỉ một lần thôi — chứng minh rằng tôi cũng có thể thành công!”

Tiếng kêu gào của cô ta vang vọng trong khán phòng nghiêm trang, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng nặng nề.

Thẩm phán nhìn cô ta, gương mặt nghiêm nghị:

“Ghen tị không phải là lý do để phạm tội.

Tham lam — lại càng không phải là cái cớ để hãm hại người thân.

Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.”

Cuối cùng, cả Lâm Thanh Duyệt lẫn cậu tôi đều phải trả giá cho những việc họ gây ra.

Bị còng tay, áp giải ra khỏi tòa án.

Tôi đứng nhìn theo, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc khó tả.

Chương 10

Sóng gió qua đi, hôn lễ của tôi và Cố Mộ Hàn được tổ chức đúng như dự định.

Ánh nắng xuyên qua khung kính màu trong nhà thờ, chiếu rọi lên người chúng tôi — ấm áp và linh thiêng.

Anh ôm tôi thật chặt, giọng nói vang lên qua micro truyền khắp lễ đường, mang theo chút run nhẹ không dễ nhận ra, nhưng đầy kiên định:

“Vợ tôi – Lâm Thanh Nhã – là người phụ nữ lương thiện nhất, kiên cường nhất, và xứng đáng được yêu thương nhất trên thế gian này.”

“Tình yêu của chúng tôi không xây dựng trên tiền tài, mà là trên sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.”

Bên dưới, tiếng vỗ tay vang dậy cả khán phòng.

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh — trong đó chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của tôi. Tâm trí dâng lên bao cảm xúc ngổn ngang.

Ngay lúc ấy, một tiếng hét chói tai xé toạc không khí trang nghiêm:

“Người nên cưới anh là tôi! Ở kiếp trước, người cưới anh là tôi cơ mà!”

Lâm Thanh Duyệt xuất hiện — mặc áo tù, được đặc cách tạm rời trại giam để tham dự buổi lễ.

Gương mặt cô ta méo mó, ánh mắt đầy điên cuồng và oán hận, hét thẳng vào Cố Mộ Hàn.

Tôi khựng người, quay đầu nhìn Cố Mộ Hàn.

Ánh mắt anh vụt lạnh, giọng nói vang lên không mang chút hơi ấm:

“Kiếp trước, chính em hạ độc vào thuốc của anh. Nếu không vì nể mặt bà ngoại, đến cả căn biệt thự vùng ngoại ô anh cũng sẽ không để lại cho em.”

Thì ra, sau khi tỉnh lại lần thứ hai trong ICU, Cố Mộ Hàn… cũng đã trọng sinh.

Anh biết rõ nguyên nhân cái chết kiếp trước của mình là gì — là vì Lâm Thanh Duyệt sợ chờ lâu mất phần, nên đã nhẫn tâm ra tay trong thuốc men của anh.

Vì vậy kiếp này, anh mới luôn cảnh giác, âm thầm điều tra Lâm Thanh Duyệt và cậu tôi.

Ngày giỗ đầu tiên của bà ngoại, tôi đứng trước phần mộ của bà.

Trên tay tôi là chiếc vòng ngọc năm xưa — món bảo vật bà để lại, được Cố Mộ Hàn bỏ ra năm mươi triệu để mua lại từ một cuộc đấu giá. Ngọc vẫn ấm như xưa.

Tôi khẽ nói với bà:

“Chúng cháu sẽ sống thật tốt, bà hãy yên tâm nơi thiên đường.”

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều vàng nhuộm đầy mặt đất.

Tôi và Cố Mộ Hàn nắm tay nhau, bước trên con đường trở về.

Bóng chúng tôi đổ dài… thật dài… trên nền đất, nối liền một kiếp u uẩn — bằng tình yêu và ánh sáng.

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Cuộc Nổi Loạn Của Con Dâu Siêu Hiếu Thảo

Chồng tôi là đàn ông tái hôn, dân kỹ thuật lương cao. Ngay đêm tân hôn, anh ấy nói với tôi rằng anh và vợ cũ ly hôn là vì cô ta không hòa hợp với bố mẹ anh. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất với tôi: phải hiếu thuận với bố mẹ […]
0.0 9 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cưng Chiều Đến Bất Lực

Trong năm thứ hai ở bên Chu Ngôn với thân phận chim hoàng yến, tôi hoàn toàn buông bỏ, để mặc số phận. Cơm đưa đến tận miệng. Tôi trợn mắt: “Thứ gì thế, chó còn chẳng thèm ăn!” Thẻ đưa đến tận tay. Tôi bẻ gãy ngay: “Có mấy đồng tiền thối thì làm […]
0.0 4 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Chị Không Tên Của Nhà Họ Cố

Chị tôi năm mười bốn tuổi thì được nhà họ Cố – gia tộc giàu nhất Giang Thành – nhận nuôi, từ một cô gái quê trở thành thiên kim tiểu thư trong một đêm. Năm đầu tiên sau khi rời đi, chị lén gửi cho tôi một bức thư cùng rất nhiều sách vở. […]
4.7 17 Chương
Ngược · Trending right now

Mối Quan Hệ Mập Mờ

Sau cuộc ân ái nồng nhiệt kết thúc, Hạ Đình Châu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, giơ lên trước mặt tôi: “Này , em nói xem, liệu cô ấy có thích chiếc nhẫn này không?” Nụ cười ngọt ngào trên môi tôi bỗng khựng lại: “… Cô ấy?” “Ừ.” Hạ Đình Châu khẽ […]
0.0 7 Chương
Hiện đại · Trending right now

Màn Kịch Đến Lúc Tàn

Lúc đến đón anh trai đang say rượu, Tôi vô tình nghe thấy anh hỏi bạn thân – Thời Dực Niên: “Bạn gái nhỏ cậu giấu kĩ kia sao mãi chưa dẫn ra mắt vậy?” Tim tôi thắt lại. Chúng tôi đã yêu nhau lén lút suốt hai năm, vẫn chưa nói cho anh tôi […]
0.0 18 Chương
Hiện đại · Trending right now

Người Mặc Váy Cưới Lại Không Phải Tôi

Tôi và chồng mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới đều chụp một bộ ảnh. Năm thứ mười này cũng không ngoại lệ. Nhân viên studio đang giúp tôi xem lại những tấm hình thì bỗng nhiên nói: “Còn vài tấm của chồng chị đây ạ.” Tôi nhìn vào những tấm hình. Chồng tôi vẫn là […]
0.0 5 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...