Vọng Tây Châu – Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi thi không được điểm tối đa, anh ta sẽ đưa bài thi điểm liệt của mình ra an ủi:

“Em nhìn đi, anh còn rớt đây này! Em thi được 99 điểm cơ mà, siêu hơn anh nhiều rồi!”

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong mơ màng.

Mở điện thoại ra xem tin nhắn, thấy khung chat của Hạ Tây Châu nhảy đến mười mấy tin.

Tôi giật mình, cứ tưởng anh ta bị bắt vì lái xe khi có cồn.

Vội vàng bấm vào xem thử.

Hạ Tây Châu:

【Anh về nhà rồi.】

【Ngủ ngon.】

Nửa tiếng sau:

【Ngủ rồi à?】

Ba giờ sáng:

【Tốt nhất là đừng để anh phát hiện em cố tình không trả lời tin nhắn.】

Tám giờ sáng:

【Bé con, chào buổi sáng nhé~】

Mười giờ sáng:

【Vẫn chưa dậy?】

Mười một giờ sáng:

【(cười mỉm)Thẩm Vọng Thư, em đừng có hối hận đấy nhé.】

【Nếu tỉnh dậy mà giả vờ như không có gì, anh sẽ xách đồ sang gặp ông nội em xin cưới luôn đấy!】

Tôi sợ quá liền vội vàng nhắn lại:

Tôi:

【Tỉnh rồi! Tỉnh rồi đây!】

【Anh dính người thật đấy, không biết giữ khoảng cách tạo nét đẹp à?】

Chưa đến một giây, tin nhắn đã nhảy ra:

Hạ Tây Châu:

【Anh biết chứ. Nhưng khoảng cách càng âm… thì sẽ càng đẹp hơn.】

Tôi nhìn tin nhắn, thầm mắng anh ta trong lòng một trận:

Lưu manh!

Tháng Chín khai giảng, tôi chớp mắt đã lên năm hai.

Tôi, Hạ Tây Châu và Cố Từ Niên đều học cùng một trường đại học.

Trước đây nghe tin Hạ Tây Châu thi đậu Đại học Kinh Đô, tôi còn thấy bất ngờ.

Dù sao hồi nhỏ anh ta chẳng hứng thú học hành gì.

Tôi từng nghĩ chắc bố anh ta quyên tặng cho trường mấy tòa nhà, nên mới có suất vào học.

Không ngờ, tên này lại tự thi đậu thật.

Tan học xong, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Hạ Tây Châu.

Hôm nay trường tổ chức giải bóng rổ nội bộ.

Tên này từ tối qua đã dặn tôi phải tới xem cậu ta thi đấu.

Nếu không thấy tôi trên khán đài, thì tôi đừng hòng yên thân.

Quả nhiên, còn chưa đến giờ đã bắt đầu nhắn tin giục giã.

Tôi thở hổn hển chạy đến sân bóng, đã thấy chật kín người.

Tôi nhón chân ngó tìm mãi chẳng thấy ai.

Đang định tìm chỗ ngồi tạm.

Không ngờ vừa quay người thì có người nắm lấy tay tôi.

Hơn nữa còn là kiểu mười ngón đan xen rất... ngang nhiên.

Tôi hơi ngại ngùng, khẽ rút tay về.

Hạ Tây Châu bèn bóp nhẹ một cái:

“Nắm chặt vào, không lát lạc mất nhau đấy.”

Anh ta kéo tôi tới hàng ghế đầu ngồi xuống.

Trước mặt tôi, cậu ta thản nhiên cởi áo thun ra, thay sang áo bóng rổ màu đen.

Ngay tức thì, phía sau tôi vang lên một tràng hét chói tai.

Hạ Tây Châu tiện tay ném áo thun vào lòng tôi, cúi người nhìn tôi, cười đắc ý:

“Thấy chưa, bạn trai em được hâm mộ lắm đó, nhớ mà biết quý trọng anh đấy!”

Tôi nhăn mặt đẩy anh ta ra.

Anh ta lại cười sảng khoái hơn.

Cầm lấy mặt tôi, xoay về phía sân bóng.

Vừa quay đầu đã thấy bạn gái của Cố Từ Niên hôn chụt lên má anh ấy.

Anh ấy còn dịu dàng xoa đầu cô gái.

Hạ Tây Châu nhìn tôi, cười tủm tỉm:

“Bé cưng à, người ta có cái gì, anh cũng muốn có.”

Tôi nghiêng đầu ra vẻ không hiểu.

Cậu ta bèn siết mạnh má tôi một chút, rồi bất ngờ hôn tôi một cái.

Giọng trầm trầm mang theo ý ra lệnh:

“Lát nữa không được nhìn anh ta nữa, em chỉ được nhìn anh thôi, nghe chưa?”

Tôi bật cười gật đầu.

“Nếu để anh phát hiện em dán mắt nhìn hắn, miệng em sẽ bị anh hôn đến nứt luôn đấy.”

“Biết rồi biết rồi! Lắm lời thật!”

“Rồi, ngẩng đầu lên, cho anh hôn thêm cái nữa nào.”

Không biết sao hôm nay Hạ Tây Châu đánh bóng cứ như lên đồng, cứ nhằm vào Cố Từ Niên mà chơi.

Dù trước giờ cậu ta cũng chẳng ưa gì Cố Từ Niên, nhưng hôm nay chính là công khai vùi dập.

Cả trận, ép người ta đến mức không ngóc đầu nổi.

Tôi lần đầu thấy vẻ lúng túng trên mặt Cố Từ Niên.

Còn Hạ Tây Châu thì như con công trống đang mùa khoe đuôi, cười phơi phới như vừa giành được giải quán quân quốc tế.

Lại thêm một cú ném ba điểm đẹp mắt nữa từ tay Hạ Tây Châu.

Tiếng reo hò phía sau vang đến mức tôi muốn thủng màng nhĩ.

Kết quả trận đấu gần như không cần đoán.

Mái tóc trước trán của Hạ Tây Châu bị mồ hôi làm ướt, cậu ta luồn tay vuốt ngược ra sau, để lộ gương mặt sắc sảo không che chắn, thoạt nhìn... thật sự có chút mê người.

Hết hiệp một, Hạ Tây Châu xuống sân, ngồi phịch xuống cạnh tôi.

Cậu ta cầm chai nước lên tu ừng ực.

Uống vội quá, nước theo khóe môi trượt dọc xuống cổ họng, rồi mất hút trong cổ áo.

Tôi hơi cau mày, lấy khăn giấy lau giúp.

Cậu ta khựng lại, tay chộp lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu nhìn tôi đầy tinh quái:

“Yết hầu của đàn ông không phải để đụng linh tinh đâu nha~”

Tôi cười lạnh, bực mình véo mạnh vào eo cậu ta:

“Bớt dở người lại đi.”

Cậu ta tựa người vào ghế cười ha ha, nắm lấy tay tôi, đan tay vào nhau thật thuần thục.

Bàn tay cậu ta rất nóng, lòng bàn tay càng lúc càng ẩm ướt.

Tôi không thoải mái, định rút tay ra, nhưng không cách nào rút nổi.

Còn bị lườm thêm cái nữa.

Giờ nghỉ giữa hiệp kết thúc, các cầu thủ hai đội chuẩn bị lên sân.

Nhưng Hạ Tây Châu vẫn ngồi yên cạnh tôi không nhúc nhích.

Tôi nghi hoặc chọc cậu ta:

“Không lên nữa à?”

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, nhướng mày, rồi chỉ về bảng điểm bên kia:

“Anh mà lên nữa, tụi nó sẽ thua thảm hơn đấy. Khi đó anh Từ Niên của em còn mặt mũi nào nữa!”

Bộ dạng thật sự không thể vênh váo hơn.

Tôi thở dài ngao ngán:

“Anh ghét anh ấy dữ vậy sao?”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...