Vọng Tây Châu – Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Hạ Tây Châu khựng lại, hơi nhíu mày:

“Em không biết à?”

Tôi lắc đầu:

“Chuyện mấy ông đàn ông lằng nhằng thế nào em làm sao biết được chứ.”

Cậu ta tặc lưỡi một tiếng, khoác tay lên lưng ghế phía sau tôi:

“Tiểu Thư Thư ơi, từng ấy năm em xem truyện tổng tài yêu nhau coi như uổng phí rồi.”

Tôi bị cậu ta chặn họng, không phản bác nổi.

Thật sự không hiểu nổi mấy ông này nghĩ gì.

Sau khi Hạ Tây Châu không lên sân nữa, cả sân bóng cũng bớt náo nhiệt hẳn.

Không hiểu sao, trận đấu trước mặt bỗng thấy chẳng còn thú vị nữa.

Ngồi một lúc, cậu ta đứng dậy thu dọn đồ đạc.

“Không xem nữa à?”

Hạ Tây Châu cúi đầu nhìn tôi:

“Xem ai?”

Tôi nghiêng đầu cười khẽ, cố ý trêu:

“Tất nhiên là xem anh Từ Niên của em rồi~”

Hạ Tây Châu tức đến bật cười.

Vươn tay nhéo sau gáy tôi một cái, cúi đầu ghé sát tai tôi, giọng ranh mãnh:

“Thẩm Tiểu Thư, anh nhớ kỹ rồi đấy. Sau này em đừng hòng yên thân.”

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, trên mặt vẫn là nụ cười.

Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi hơi rùng mình.

“Không xem thì thôi, nhỏ mọn quá à nha~”

Ông nội gọi điện từ trước, bảo tôi tối nay về tứ hợp viện ăn cơm.

Thế là sau khi trận đấu kết thúc, tôi liền quá giang xe Hạ Tây Châu về nhà.

Lúc ăn cơm, lẽ ra cậu ta phải ngồi bên nhà đối diện, vậy mà lại ung dung xuất hiện ngay trên bàn ăn nhà tôi, đã thế còn nhiệt tình bày bát đũa giúp ông nội.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Anh hôm nay sao siêng năng thế?”

Hạ Tây Châu chỉ liếc tôi một cái.

Ngay sau đó, bên tai liền vang lên tiếng chê nhẹ nhàng của ông nội:

“Cổ ngữ nói không sai, con nhà người ta đúng là không giống ai.”

Tôi mỉm cười nhìn ông nội:

“Vâng ~ con nhà người ta là ngọc, con mình là cỏ.”

Ông nội trừng mắt nhìn tôi.

Hạ Tây Châu rất biết điều, rót cho ông nội một ly nhỏ:

“Ông ơi, con lén lấy trong tủ rượu của ba con đấy, rượu ngon lắm, ông thử xem.”

Ông nội lập tức rạng rỡ, vội nhấp một ngụm, mắt sáng rỡ:

“Đúng là hàng tốt! Vẫn là Tây Châu ngoan nhất!”

Hạ Tây Châu đắc ý liếc nhìn tôi một cái.

Tôi nghiến răng lườm cậu ta, lầm bầm trong bụng:

“Yêu tinh nam chính đích thị đây mà!”

Cậu ta nhếch môi cười:

“Cảm ơn đã khen.”

Tôi tức không chịu nổi khi thấy hai người họ hợp sức bắt nạt mình.

“Bà ơi! Hạ Tây Châu cho ông uống rượu đấy! Uống cả ly đầy luôn…”

Chưa nói hết, ông nội giật mình đến mức tay run lẩy bẩy, vội đưa tay bịt miệng tôi lại:

“Đừng có hét lên!”

Từ trong bếp vọng ra tiếng bà nội:

“Ông Lão! Con bé nó nói gì thế?”

Ông nội cuống cuồng đáp:

“Hả? Không có gì đâu!”

Tôi cười mắt cong như trăng khuyết, nghiêng đầu trêu ông:

“Ông ơi~ Hạ Tây Châu là cháu ngoan của ông, thế con là gì?”

Ông nội tức đến mức râu run bần bật:

“Con là con là! Con giỏi nhất, được chưa!”

Nghe vậy tôi mới chịu im miệng.

Nhân lúc ông không để ý, uống hết phần rượu còn lại trong ly, rồi lén lút rót đầy nước ép trái cây vào đó.

Cơm nước xong, Hạ Tây Châu nhất định kéo tôi ra ngoài đi dạo.

Vừa ra khỏi cổng đã đòi nắm tay tôi cho bằng được.

Tôi chột dạ, ngó trái ngó phải:

“Lỡ bị người ta thấy thì sao?”

Cậu ta lại nắm chặt hơn:

“Thấy thì sao nào?”

“Thấy rồi người ta mách ông nội thì sao?”

Nghe vậy, Hạ Tây Châu bỗng khựng lại, một tay chống hông, một tay nắm lấy tay tôi, hừ một tiếng:

“Thẩm Vọng Thư, sao anh không biết em là loại người như vậy?”

Tôi mơ màng:

“Loại người gì cơ?”

Cậu ta hơi cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi:

“Em chỉ biết yêu đương chứ không chịu chịu trách nhiệm, ngay cả danh phận cũng không cho anh. Thế anh khác gì... gà? À không, anh thậm chí còn không bằng gà, ít nhất gà nuôi còn có phí. Em thì toàn ‘xài chùa’!”

Tôi nghẹn lời.

“Bình thường ai yêu nhau lại đi khai báo với phụ huynh chứ? Tình yêu bí mật là để chia tay cho gọn mà!”

“Em còn định chia tay anh?”

“Thì... ai mà biết được sau này sẽ thế nào…”

Vừa nói xong, tôi đã hối hận.

Bởi vì sắc mặt của Hạ Tây Châu lập tức đen lại.

Cậu ta buông tay tôi ra, quay người bỏ đi.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu ta, không nhúc nhích.

Không đi được mấy bước, cậu ta lại quay lại.

“Thẩm Vọng Thư, anh đang giận đấy.”

Tôi gật gật đầu, vươn tay kéo tay cậu ta:

“Em biết.”

Nhưng cậu ta lại giấu tay ra sau lưng:

“Em không định dỗ anh sao?”

Giọng ấm ức đến mức sắp rơi nước mắt.

Tôi chưa từng dỗ ai, há miệng mãi cũng không nói nên lời.

Cậu ta cụp mắt, trông y như con ch.ó lớn bị bỏ rơi:

“Dỗ anh thôi mà em cũng thấy khó khăn à? Anh biết anh không bằng Cố Từ Niên, nhưng đã yêu nhau rồi thì phải nghiêm túc. Em không thể đùa giỡn tình cảm của anh. Anh sẽ bị tổn thương lắm đó.”

“Tổn thương rồi là anh không tin vào tình yêu nữa, không tin vào tình yêu thì anh không lấy vợ được, mà nhà họ Hạ ba đời độc đinh, sẽ tuyệt hậu tại anh đấy!”

Càng nghe càng thấy sai sai, cái nồi trên đầu tôi mỗi lúc một to.

Tôi vội đưa tay bịt miệng cậu ta.

“Xin lỗi mà, em không cố ý. Đừng giận nữa, em sẽ không làm thế nữa đâu.”

Cậu ta gỡ tay tôi ra, khẽ thở dài:

“Mặc dù anh cảm thấy em chẳng có tí thành ý nào cả… nhưng mà…”

Tôi bĩu môi, bất lực:

“Vậy cậu thấy thế nào mới gọi là có thành ý?”

Hạ Tây Châu không trả lời, mà tiếp tục:

“Có phải em thấy anh mít ướt lắm không?”

Tôi lắc đầu lia lịa:

“Không hề!”

“Người ta nói bạn gái dỗ bạn trai thì phải hôn hôn ôm ôm, phải hành động cơ mà.”

Nghe đến đây, nếu tôi còn không hiểu thì đúng là quá ngốc.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...