Vọng Tây Châu – Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Bây giờ em hôn anh là được chứ gì? Thào nào cúi đầu xuống đi.”

Hạ Tây Châu gật đầu, hơi cúi người.

Tôi nhón chân hôn một cái lên môi cậu ta.

Cậu ta lại thở dài:

“Nghe nói… người ta hôn là phải thè lưỡ…”

Tôi nhìn cậu ta, hít sâu một hơi, bá đạo vòng tay qua cổ cậu ta, hôn xuống thật mạnh.

Khóe môi Hạ Tây Châu nhẹ cong.

Chẳng mấy chốc, người chiếm thế chủ động đã là cậu ta.

Tôi bị môi lưỡi cậu ta quấn quýt đến tê dại.

Vừa định rút ra thở một chút, thì sau gáy đã bị giữ chặt lại.

Giọng cậu ta khàn khàn:

“Anh vẫn chưa hôn đủ.”

“Em… nghỉ một…”

Chưa nói xong, đã bị cậu ta ôm chặt, kéo về lại, tiếp tục hôn.

Ánh đèn vàng ấm trong hẻm nhỏ kéo dài hai cái bóng đang dính nhau không rời.

Cả con hẻm dường như chỉ còn nghe thấy tiếng hôn nhau quá đà.

Tôi bị hôn đến đỏ mặt tía tai, đôi môi mềm giờ sưng đỏ vì bị cọ xát quá nhiều.

Tôi nhìn người trước mặt đầy bất lực:

“Đỏ cả môi rồi! Không cho anh hôn nữa!”

Hạ Tây Châu rúc đầu vào hõm cổ tôi khẽ cười.

Trong nửa mê nửa tỉnh, tôi cứ có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng nghĩ ra được là chỗ nào.

Cho đến khi đi dạo xong về đến nhà, tôi nằm lăn trên giường, chẳng có việc gì làm, mở điện thoại lướt video.

Lúc đang xem một clip, tôi bất ngờ phát hiện biểu tượng “đề xuất” phía dưới góc có cái tên quen thuộc Hạ Tây Châu.

Mà nội dung video lại là:

【Làm sao để bạn gái yêu bạn nhiều hơn?】

【1. Học cách tỏ ra yếu đuối, khơi dậy bản năng che chở của con gái.】

【2. Nhớ chăm sóc bản thân, siêng năng tập gym, giữ vững thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.】

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao gần đây cứ thấy là lạ.

Đúng là một “trà xanh” chính hiệu.

Tôi tức giận mở khung chat với Hạ Tây Châu, gửi một tin:

【Đang làm gì đấy?(cười mỉm)】

Hạ Tây Châu:

【Đang tập thể dục đó, bé cưng(cười mỉm)】

Tôi lạnh mặt nhắn tiếp:

【Chắc lát nữa còn đắp mặt nạ chứ gì~】

Hạ Tây Châu:

【Bé cưng hiểu anh ghê~】

Tôi cười khẩy trong bụng.

Hiểu cái đầu anh ấy. Người ta còn hiểu anh hơn tôi kia.

Tôi gửi luôn ảnh chụp màn hình video, còn cẩn thận khoanh tròn dấu đề xuất màu đỏ ngay chỗ có tên anh ta.

Chỉ một giây sau...

Hạ Tây Châu:

【……】

Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghẹn họng của cậu ta lúc này.

Tâm trạng tôi cũng dịu đi đôi chút.

Vừa định đặt điện thoại xuống ngủ thì…

“Đinh đoong đinh đoong” mấy tiếng liên tiếp vang lên.

Mở điện thoại ra xem, toàn bộ đều là tin nhắn từ Hạ Tây Châu.

【Bé cưng à, anh cảm thấy cơ bụng của anh không rõ như trước nữa rồi, làm sao đây...】

Nhưng ảnh gửi kèm lại là từng múi cơ bụng rõ nét đến mức tôi muốn... phun m.á.u mũi.

Làn da trắng nhợt dưới ánh đèn, vài giọt mồ hôi lăn từ lồng n.g.ự.c xuống, rồi men theo rãnh bụng trượt thẳng đến thắt lưng quần thể thao màu xám.

Ngay sau đó là một bức ảnh cởi trần chụp trước gương.

【Anh thấy cơ bắp dạo này không còn đẹp như trước nữa rồi.】

Tôi không kìm được, nuốt nước bọt cái ực.

Lấy hết can đảm, tôi nhắn lại:

【Tấm kế là... định cởi luôn đấy hả?】

Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông video call.

Tôi hoảng hốt cúp ngay không nghĩ ngợi.

Kết quả bên kia gửi tới một tin ghi âm giọng nói.

Tôi mặt đỏ như gấc, run run tay nhấn mở.

Trong tai vang lên một giọng trầm thấp lười biếng, còn mang theo tiếng cười trêu chọc:

“Không phải muốn xem à? Sao giờ lại sợ rồi sao?”

Tôi nhanh chóng gõ trả lời:

【Em không có muốn xem!】

【Em đi ngủ đây! Đừng làm phiền em!!!】

Trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi ôm chăn lăn một vòng, lại thêm một vòng trên giường, ôm lấy gương mặt đang đỏ rực của mình mà đập đập:

Tỉnh lại đi! Mau gạt hết mấy hình ảnh không lành mạnh đó ra khỏi đầu!

Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, Hạ Tây Châu năn nỉ ỉ ôi, bắt tôi đi du lịch cùng cậu ta.

Ban đầu tôi thấy đông người, định nằm nhà bảy ngày cho khỏe.

Nhưng thật sự không chịu nổi một tên con trai cao to mà cứ nũng nịu vòi vĩnh.

Cuối cùng tôi cũng gật đầu.

Ban đầu đặt hai phòng riêng hẳn hoi.

Ai ngờ lúc làm thủ tục check-in, lại gặp một ông bà cụ tóc bạc vì không đặt trước nên vào khu du lịch mà không có chỗ ở.

Tôi bỗng nổi lòng tốt, kéo áo Hạ Tây Châu khẽ nói: “Hay là... tụi mình nhường một phòng cho ông bà cụ đi?”

Hạ Tây Châu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi cúi xuống, khẽ cười:

“Được thôi.”

Nhưng sau khi cùng cậu ta vào chung một phòng, tôi lập tức hối hận.

Không phải cậu ta làm gì lạ lùng cả, trái lại còn vừa huýt sáo vừa vui vẻ sắp xếp đồ đạc như được mùa xuân.

Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải mở miệng:

“Cái đó… tối nay tụi mình ngủ sao đây?”

Hạ Tây Châu ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên:

“Có mỗi một cái giường, em nghĩ sao?”

Tôi ngồi trên giường, căng thẳng nuốt nước bọt:

“Em thấy… có một số chuyện, nên để sau khi kết hôn hẵng làm thì tốt hơn.”

Hạ Tây Châu sững người, rồi hiểu ra tôi ám chỉ gì, liền cúi đầu cười khẽ:

“Thế thì tốt. Anh còn sợ em có ý đồ với anh cơ.”

Nụ cười trên mặt tôi bỗng chốc đông cứng:

“Anh nghĩ nhiều thật đấy.”

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, tôi đặt cái gối ngay chính giữa giường, nghiêm túc tuyên bố:

“Không ai được vượt ranh giới nhé!”

Hạ Tây Châu liếc tôi một cái, uể oải gật đầu.

Lúc tôi lim dim sắp ngủ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng sói tru chói tai.

Tôi giật mình run cầm cập.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...