Vọng Tây Châu – Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

“Hạ Tây Châu, anh có nghe tiếng sói không?!”

Hạ Tây Châu thản nhiên đáp một tiếng “Ừ.”

Chưa được bao lâu, lại thêm một tiếng hú rợn người vang lên.

Tôi siết chặt chăn, không dám thở mạnh, cả người run rẩy.

“Hạ Tây Châu… tôi cảm giác con sói nó ở ngay dưới khách sạn mình luôn rồi…”

Khóe môi Hạ Tây Châu cong lên:

“Anh cũng nghĩ vậy.”

Tôi theo phản xạ lùi về phía cậu ta, ngay lập tức, eo đã bị một cánh tay to ôm trọn, kéo sát lại.

“Sợ thì… miễn cưỡng cho em ôm một cái.”

Tôi rúc trong lòng Hạ Tây Châu, nhẹ gật đầu.

Tiếng sói tru bên ngoài dần dần nhỏ lại.

Tôi nằm trong vòng tay cậu ta, cảm giác an toàn lan khắp cơ thể.

Chẳng mấy chốc, mắt bắt đầu sụp xuống.

Nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe thấy người bên cạnh thở dài bất lực:

“Chết thật…”

Sau đó buông tôi ra, lặng lẽ vào phòng tắm.

Một lúc sau, tôi bỗng thấy buồn đi vệ sinh, mơ màng lê mắt mở cửa phòng tắm.

Cửa vừa mở, đã thấy Hạ Tây Châu đang cởi trần, cúi người rửa cái gì đó trên bồn rửa mặt.

Tôi dụi mắt nhìn kỹ…

Cậu ta đang giặt đồ lót của tôi.

Cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh:

“Anh đang làm gì đấy?!”

Hạ Tây Châu khựng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi nhớ rõ ràng mình đã giặt xong và treo lên máy sấy trong phòng tắm rồi.

Sao giờ lại xuất hiện trong tay cậu ta?

Hạ Tây Châu hơi ngớ người, nhưng bình thản đáp:

“Anh… làm bẩn rồi.”

Tôi nhìn cậu ta, đầu óc chậm chạp load mất ba giây, sau đó… đỏ từ cổ tới tận tai.

“Anh… Anh là đồ lưu manh!”

Hạ Tây Châu thở dài:

“Bé cưng, anh là đàn ông bình thường. Em ôm chặt như vậy, anh nhịn không nổi.”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức:

“Anh… anh có thể không dùng đồ của em mà! Mà dùng cũng đừng dùng cái đó chứ!”

Cậu ta mặt dày tiến lên hôn một cái lên môi tôi:

“Lần sau khỏi dùng đồ của em nữa, để bé cưng tự tay giúp anh, được không?”

Tôi mặt đỏ bừng, xoay người định bỏ chạy.

Lại bị cậu ta kéo lại.

“Anh làm gì đấy!”

Cậu ta khẽ cười:

“Không đi vệ sinh nữa à?”

Sau khi đi vệ sinh xong trở về, tôi không dám nhúc nhích qua ranh giới nữa.

Nhưng Hạ Tây Châu lại một lần nữa ôm tôi vào lòng.

Còn dụi dụi trong cổ tôi:

“Bé cưng, anh lạnh.”

Lạnh cái gì! Cả người cậu ta nóng hừng hực như cái lò lửa!

Tôi vặn người định thoát ra, ai ngờ lại bị cậu ta giữ eo lại, ấn sát hơn nữa.

“Đừng nhúc nhích… nhúc nhích nữa là anh không kìm được đâu.”

“Tại anh cứ ôm em chi.”

Cậu ta rúc vào cổ tôi hôn một cái:

“Anh tự chuốc khổ thôi.”

Sáng tỉnh dậy, tôi chẳng khác gì một con bạch tuộc quấn chặt lấy Hạ Tây Châu.

Áo ngủ thì lỏng lẻo, mà cái tay của tên kia lại rất không an phận, đang… ở bên trong áo tôi.

Tức điên, tôi véo một cái thật mạnh vào hông cậu ta.

Hàng lông mày cậu ta nhíu lại, khẽ rên một tiếng.

“Hạ Tây Châu! Mau rút tay ra!”

Hạ Tây Châu “ừ” một tiếng trong mũi, nhưng tay lại còn bóp nhẹ một cái như phản xạ.

Tôi nghiến răng, đang định tung cước đá cậu ta.

Ai ngờ lại bị cậu ta chụp lấy cổ chân.

Còn mặt dày dụi vào người tôi, cười cợt:

“Bé cưng, đừng đá bậy~ Lỡ ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của em thì sao?”

“Nếu bực quá thì em cũng có thể… sờ lại anh là huề nha.”

“Em muốn sờ chỗ nào cũng được.”

Tôi không thèm trả lời, chỉ vươn tay cấu một phát thật đau vào eo cậu ta.

“Hạ Tây Châu, anh hết biết xấu hổ rồi hả?”

Cậu ta bật cười khe khẽ:

“Giờ em mới biết à?”

Tôi cạn lời.

Nhưng nghĩ lại, tối qua cậu ta chắc cũng mất ngủ cả đêm, thôi thì để ngủ bù một lúc vậy.

Nhưng chẳng được bao lâu...

Tên này lại được voi đòi tiên nữa rồi, cứ khẽ siết lấy tay tôi.

“Bé cưng, anh thấy hơi khó chịu, phải làm sao đây…”

Vừa nói vừa kéo tay tôi… ấn xuống dưới.

“Em coi đi, nó lại không nghe lời nữa rồi.”

Cả người tôi như bốc khói.

Người ta nói, đàn ông buổi sáng không thể đụng, thật là đúng quá rồi!

Tôi giật tay lại, lắp bắp nói:

“Hay… anh tự xử đi?”

Tên này chẳng biết xấu hổ là gì, lại dụi vào cổ tôi.

Giọng khàn khàn mới ngủ dậy, hơi thở nóng rực quấn quanh tai:

“Bé cưng, giúp anh một chút đi, nhé~”

“Anh… anh tự làm đi, em sợ lắm…”

Hạ Tây Châu cười khẽ:

“Nó sống khổ mấy chục năm rồi, thương nó một chút đi.”

Tôi nghẹn lời.

Còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu ta bế bổng lên, đặt thẳng lên bồn rửa mặt trong phòng tắm.

Cậu ta cởi trần, hai tay chống bên người tôi, cơ bụng rõ múi theo đường nhân ngư kéo dài tới tận cạp quần…

Tôi theo bản năng liếc mắt nhìn xuống cái chỗ nhô lên kia.

Hạ Tây Châu nhìn theo ánh mắt tôi, cười cười:

“Bé cưng, nhìn kiểu đó là sắp không chờ nổi rồi à?”

Mặt tôi đỏ bừng, vội bịt miệng cậu ta:

“Anh đừng nói bậy! Ai mà không chờ nổi chứ!”

Cậu ta bật cười:

“Là anh không chờ nổi…”

Một lúc lâu sau, Hạ Tây Châu vừa kéo tay tôi vừa kiên nhẫn giúp tôi rửa tay sạch sẽ.

Đôi môi tôi bị hôn đến đỏ mọng, vừa mềm vừa sưng.

Hơi thở đứt quãng, mắt hoe đỏ, cứ hít mũi mãi không thôi.

“Anh… sao cứ thích bắt nạt em vậy hả…”

Hạ Tây Châu vỗ nhẹ lưng tôi, tay còn lại giúp tôi chậm rãi lau nước mắt, cúi đầu dỗ dành như trẻ con:

“Được rồi, đừng khóc nữa. Em mà khóc nữa là anh lại không nhịn được mà bắt nạt tiếp đó.”

Tôi lườm cậu ta, đưa tay ra như công chúa sai khiến:

“Bế em xuống đi.”

Hạ Tây Châu nâng tôi dưới nách, nhẹ nhàng bế xuống.

Cẩn thận lấy khăn mặt trên bồn rửa lau đi khuôn mặt đã lem nhem vì nước mắt.

Lau xong còn hôn nhẹ một cái lên má tôi, véo nhẹ một cái rồi trêu:

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...